Chương 07: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."

817 62 5
                                    

Cuối cùng Mẫn Đăng vẫn không nói ra một câu "xxx mẹ anh".

Cậu không nếm ra mùi vị gì, nhưng dạ dày rất ấm.

Chắc là canh rất ngon.

Căn bếp bắt đầu nhỏ lại, ánh đèn dần sáng lên, trên người càng ngày càng ấm áp.

Mẫn Đăng dựa vào tường, nhìn động tác của Hoắc Sơ bên bàn xử lý.

Hoắc Sơ dùng khăn tay trắng sạch lau tay nhiều lần, mở hộp da đen ra, lấy ra một con dao trong đó.

Đến giờ Mẫn Đăng mới biết cái hộp da đen kia đựng dao.

Con dao rất đẹp, không giống như có thể cắt củ cà rốt. Giống dùng để cắt đầu người hơn, xinh đẹp lại đẫm máu.

Hoắc Sơ cầm con dao này trông còn đáng sợ hơn, đôi mắt quá nghiêm túc, khom người cúi đầu, giống như đang tiến hành nghi lễ.

Uống hết một bát canh, Mẫn Đăng đi ngay. Thuần túy là bị dọa, cậu lo lắng rằng lát nữa mình sẽ bị Hoắc Sơ ấn lên thớt cắt ra.

Hoắc Sơ cắt cà rốt xong, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt bàn cách đó không xa để cái bát không.

Trên tay chơi một con dao hoa đẹp, anh có phần không biết làm sao, cười khẽ một tiếng: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."

Hôm sau Mẫn Đăng dậy rất sớm, chuẩn bị đến bếp sau dọn dẹp.

Khi cậu đến, thấy bếp sau đã được dọn sạch tinh, hơi ngẩn ra.

Cái bát hôm qua cậu uống canh đâu...

Hoắc Sơ rửa rồi?

Mẫn Đăng vặn vặn ngón tay, vành tai không tự chủ đỏ lên.

Nghỉ ngơi buổi trưa, Mẫn Đăng xách túi rác vừa ném vào thùng rác.

"Ôi ai vậy...." Chu Nhất Cương giẫm lên không kiềm chế được lại gần.

Trong lòng Mẫn Đăng giật thót, lùi ra sau một bước nhỏ.

"Con mèo kia đâu?" Chu Nhất Cương liếc nhìn bàn chân mình.

Mẫn Đăng cảnh giác, tay không tự chủ siết thành nắm đấm. Sức lực không đủ, nói rất kiên định, "Con mèo đó... không thể đưa... cho anh."

Mặc dù vừa sợ hãi sẽ cà lăm, nhưng Mẫn Đăng cảm thấy hình như mình đã thay đổi được một ít.

Vẫn vô dụng và sợ hãi như cũ. Nhưng loại gọi là phản kháng này, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.

Phản kháng sẽ nghiện.

Trước đây cậu không học được, cũng không dám học. Không ngờ vì một con mèo còn dũng cảm khiêu chiến bản thân.

Từ dũng cảm nhìn rất khích lệ lòng người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có. Càng không phải miệng mở ra khép lại nói tôi siêu dũng cảm thì sẽ dũng cảm.

Dũng cảm quá khó.

"Đó là con mèo tôi nuôi!" Cuối cùng Chu Nhất Cương nhìn thẳng Mẫn Đăng, tức đến nổ phổi, "Xem cái dáng vẻ vô dụng của nó, không có tôi cho ăn có thể mập như lợn thế sao! Cậu mới đến nhà hàng hơn một tháng, cậu cho nó ăn mấy ngày, mẹ kiếp toàn là tôi cho ăn! Ông đây cho ăn ba năm! Đệt."

Hôm nay ông chủ lại ghenWhere stories live. Discover now