Chương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻm

348 19 0
                                    

Hoắc Sơ nghẹn một hơi suýt nữa không thở ra được, nhìn Mẫn Đăng cạn lời cứng họng.

Hai người cứ chằm chằm trừng cả buổi như thế.

Vẫn là Hoắc Sơ không chịu được, bất đắc dĩ cười: "Mắt to không tầm thường nha."

"Hả?" Mẫn Đăng chớp chớp mắt.

Hoắc Sơ: "..."

"Cố ý phải không." Hoắc Sơ suýt nữa bị cậu chớp lên lửa.

"...Hả?" Mẫn Đăng lại chớp.

"... Ngủ ngon." Hoắc Sơ nhận thua.

"... Ngủ ngon." Mẫn Đăng thấy Hoắc Sơ không có chuyện khác, cũng ngờ vực cởi dép lên giường.

Đèn lớn trong căn phòng bị tắt, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.

Mẫn Đăng nghiêng người sang, Hoắc Sơ bên cạnh hôm nay lại quay sang bên khác ngủ, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Cậu nhìn mãi nhìn mãi lại dần dần che giấu hơi thở.

Hoắc Sơ mặc áo ba lỗ, lúc này nằm nghiêng. Chăn chỉ đắp đến hông, cơ bắp mượt mà có lực lộ ra ngoài được ánh đèn phủ lên một lớp màu mật ong nhàn nhạt.

Bả vai dựng tùy ý đến đầu ngón tay đều lộ ra quyến rũ.

Mẫn Đăng nhìn một chút, ánh mắt dừng lại trên xương bả vai nổi lên sau lưng Hoắc Sơ.

Mẫn Đăng nuốt từng ngụm nước bọt, cổ bắt đầu nóng lên, cậu duỗi tay gãi gãi.

Ngón tay lạnh lẽo làm tê cả cổ.

Mẫn Đăng không tự chủ run lập cập, mắt càng ngày càng dời không ra, tay cũng vô thức nắm chặt mép gối.

Hoắc Sơ đột nhiên xoay người lại, Mẫn Đăng giật nảy mình, nhanh chóng nằm thẳng.

Tay túm mép gối yên lặng cuộn tròn, liều mạng kìm nén tiếng thở dốc sắp không khống chế nổi.

"Đã ngủ chưa." Hoắc Sơ hỏi thầm.

"Đã ngủ." Mẫn Đăng trả lời.


Căn phòng rơi vào yên lặng lần nữa.


"Chuyện là..." Hoắc Sơ lại lên tiếng.

"Làm gì..." Mẫn Đăng nhíu mày trở mình, hít mạnh một hơi, lại từ từ thở ra.

"Tôi —— "

"Anh ngậm mồm." Mẫn Đăng nhíu mày lên tiếng, giọng Hoắc Sơ là dây dẫn nổ. Cháy đến nỗi toàn thân cậu khó chịu.

Từ nửa đêm đến rạng sáng, hai người đều không ngủ.

Một người nghiến răng nghiến lợi đoán tới đoán lui Tây Môn Khánh đầu kia điện thoại là ai.

Tây Môn Khánh: nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Trong Thủy Hử, Tây Môn Khánh tư thông với Kim Liên vợ của Đại Lang =)))) chính là ông bác sĩ họ Diêu

Người còn lại toàn thân khô nóng cọ qua cọ lại trên giường không có kết cấu.

Hai người này cũng xem như là cùng phòng dị mộng, tình cảm kiểu này thế nào cũng xuất hiện vết nứt.

Hôm nay ông chủ lại ghenWhere stories live. Discover now