Chương 63: Xoa xoa đầu

129 16 0
                                    

"Ta đi bưng đồ ăn qua đây."

Tô Mộng Mộng có chút mờ mịt, hành động của Bùi Tịch rõ ràng rất ngoan ngoãn nghe lời nàng mà, nhìn biểu tình này của hắn còn rất lo lắng cho nàng, sao giá trị hắc hóa lại tăng lên!

Không biết là tên đáng chết nào chọc giận hắn nữa!

Tô Mộng Mộng nhanh nhạy ngồi dậy, sửa sang lại quần áo đầu tóc

"Ăn ngon! Đây đều là sư đệ nấu hả?" Tô Mộng Mộng kinh hỉ, không nghĩ tới kỹ thuật nấu ăn này cũng không tệ!

"Ừ."

Bùi Tịch cong mắt nhìn nàng, thanh âm thanh nhuận, "Sư tỷ thích, sau này mỗi ngày đệ làm cho tỷ ăn."

Tô Mộng Mộng nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cảm thấy có chút chột dạ "Không, không cần đâu."

Thấy sắc mặt hắn đã biến đổi có xu hướng âm trầm hơn, vội vàng bổ sung "Vậy quá phiền toái sư đệ, đệ phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, hay là thôi đi."

"Chủ nhân, nàng quan tâm ngươi, sợ ngươi mệt!" Tiểu Ngân Lang cô độc lại hâm mộ!

Bùi Tịch gắp thêm đồ ăn vào chén nàng, khóe môi không ngăn nổi vui vẻ "Không vất vả."

"Sư tỷ mới vất vả, ban ngày thì chiếu cố ta, buổi tối còn phải luyện tập, tỷ.."

"Sao đệ biết buổi tối ta phải luyện tập?" Tô Mộng Mộng đột nhiên hỏi lại, trong lòng lập tức khua chiêng gõ trống, đợi đến khi hắn giải thích sắc mặt mới khôi phục bình thường;

Bùi Tịch sắc mặt cứng lại, cười khẽ "Pháp lực khô kiệt, mệt nhọc đến hôn mê;"

"Nếu chỉ có một đêm bị như thế, có thể là bị người ta đuổi giết, nhưng mỗi đêm đều như thế, lại không nghe sư tỷ nhắc đến vậy chỉ có khả năng là chăm chỉ luyện tập."

"Ồ!" Dọa nàng hết hồn, tưởng rằng hắn theo dõi nàng!

"Sao tự nhiên sư tỷ lại chăm chỉ luyện tập rồi?" Ngữ khí Bùi Tịch mang theo chút không vui;

Nhưng mà người đang chuyên tâm ăn uống không để ý đến, "Bởi vì ngươi đó, hai tháng sau phải vào Mê Vụ Sâm Lâm rồi, ta phải mạnh mẽ để bảo hộ sư đệ."

Bởi vì hắn?

"Giá trị hắc hóa của nam chính giảm 3"

Hóa ra hắn thích có người quan tâm? Chỉ cần một câu muốn bảo hộ hắn liền giảm 3 điểm hắc hóa!

"Ta có thể bảo hộ sư tỷ." Vẻ mặt Bùi Tịch kiên định, "Ta sẽ không để ai làm sư tỷ tổn thương."

"Phụt.."

Tô Mộng Mộng không nhịn cười nổi, nhìn bộ dáng cố gắng cam đoan của người trước mặt, thật đáng yêu, manh manh hóa;

Xoa xoa đầu hắn, "Ngươi quá đáng yêu, sư đệ."

Giây tiếp theo nàng liền ngây người;

Ánh mắt Bùi Tịch có chút mê ly, giữ tay nàng đưa lên mặt hắn, xoa xoa.

Cảm giác trên tay nàng mềm mềm, co dãn, sờ đến lệ chí cuối khóe mắt hắn bỗng cảm thấy nó có chút đáng yêu, gương mặt hắn bây giờ giống như một chiếc kem ngon miệng, tràn ngập ngây thơ.

Cố gắng kìm nén cảm giác xa lạ này "Sư đệ? Ngươi, ngươi làm sao vậy?"

Bùi Tịch đem ghế dịch đến gần nàng hơn, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, "Sư tỷ, tỷ có thể xoa đầu ta nhiều một chút không?"

Mẹ nó!

Bộ dáng này của hắn, đừng nói sờ đầu, hắn muốn gì nàng cũng cho hắn!

"Có thể.." Tô Mộng Mộng tận lực làm giọng nói của mình mềm mại thêm;

Bởi vì nguyên hình của hắn là sói, tập tính của sói là thích được người ta xoa lông, sờ đầu nó

Hơn nữa hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, chưa từng được ai xoa đầu nhiều như vậy, mê luyến cảm giác này là đương nhiên.

Trong lúc nàng xuất thần suy nghĩ lí do thì cảm giác trên vai nặng nặng, cúi đầu nhìn thì Bùi Tịch đã dựa lên vai nàng ngủ thiếp đi rồi!

"Sư đệ?"

Sao hắn lại dựa vào đây!

"Sư đệ?"

Ngủ thật rồi hả? Hơi thở của hắn đều đều phả vào bả vai nàng, Tô Mộng Mộng bỗng nhiên cảm thấy chỗ đó như bị lửa thiêu đốt;

【 chuyện ngoài lề của tác giả 】: Đến đây đi, bảo bối, để tỷ tỷ xoa xoa đầu ngươi, ha ha ha


Lời editor:

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ mình nha, cám ơn mọi người.

Dạo này khá bận, không thể đăng chương thường xuyên được nên mọi người có thể sang dembuon để đọc nha. Nhớ đăng kí tài khoản để ủng hộ editor ạ.

https://dembuon.vn/threads/edit-xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa-ninh-mong-tam.95479/

[Edit] Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Nịnh Mông TâmWhere stories live. Discover now