Chương 61: Ngất xỉu

133 17 0
                                    

"Sao muội lại im lặng rồi?" Từ Châu nhìn biểu tình khó coi giống như ăn phân của nàng, "Ta cũng không định thực sự ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn muội đề cao cảnh giác mà thôi!"

Nàng vẫn đứng đó trầm tư gì chứ?

Từ Châu không kiên nhẫn, "Còn luyện không, không luyện thì ta đi!"

"Luyện! Tiếp tục luyện!" Mặc kệ hắn, hiện tại nàng cũng không thể chạy đến nắm áo hắn, chất vấn hắn có phải mơ thấy bị người ta cường nên muốn hắc ám xã hội hay không!

Trong lúc hai người không chú ý, bãi cỏ phía sau rừng trúc như có gì đó lướt qua.

Lưu lại dấu móng vuốt nho nhỏ rồi biến mất ở bóng đêm giữa.

Bùi Tịch ngồi trên cây, cúi đầu nhìn ánh trăng trong hồ, thưởng thức viên đá trên tay, mặt vô biểu tình, ánh mắt lóe lóe như đang tự hỏi điều gì;

Nâng tay ném viên đá đi vừa lúc rơi trúng vào bóng trăng trong hồ, viên đá cũng không dừng lại, lại tung nhảy vài lần mới chìm sâu vào trong nước.

Làm mặt hồ vốn yên tĩnh cũng gợn sóng..

"Chủ nhân!"

Ngân Lang cũng nhanh chân leo lên cây đến bên cạnh hắn.

"Chủ nhân, chúng ta đã hiểu lầm nàng rồi, nàng chỉ đang luyện võ để tăng tu vi thôi;"

Bùi Tịch nghe nó nói xong cả người liền lười biếng dựa vào thân cây, ánh mắt đựng lạnh lung, cười nhẹ "Có quan hệ gì với ta đâu!"

"Ai, ngươi cũng không biết võ công của nàng rất kém, hết bị Từ Châu đuổi đánh lại bị đánh lén, nhìn rất tội nghiệp.."

Bùi Tịch ngồi dậy nhìn chằm chằm Ngân Lang không đợi nó nói xong, đã đứng dậy, bóng cây che khuất hơn nửa người hắn, làm người khác nhìn vào không rõ hỉ nộ "Dẫn đường.."

"Ngao ô.."

Ngân Lang xoay người lập tức chạy nhanh về hướng nó vừa mới trở về để lại không trung một ánh sáng bạc..

"Nghỉ, nghỉ một lát đi.." Tô Mộng Mộng thở phì phò, ngã hẳn vào cây trúc, mệt chết nàng, thời thời khắc khắc đều phải tập trung tránh bị đánh lén, đại não của nàng cũng căng chặt theo từng tiếng gió thổi cỏ lay.

Hơn nữa mấy ngày nay nàng căn bản không có nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ đầu óc liền choáng váng.

Từ Châu đang tránh ở chỗ tối vẻ mặt hận sắt rèn không thành thép, người khác đánh lén muội, muội nói chờ một chút, người ta liền chờ sao!

Thân hình nhấp nháy, ở trong bóng đêm rất khó để phát hiện;

Tô Mộng Mộng đầu dựa vào cây, sắc mặt đều hư nhược, nàng sắp kiên trì không nổi, cố gắng thương lượng với Từ Châu, "Nhị sư huynh, nếu không hôm nay nghỉ ngơi đi, tối mai.."

Một cổ kiếm phong sắc bén lập tức hướng tới nàng, nàng không phải nói nghỉ một chút sao!

Làm sao bây giờ, đầu càng ngày càng đau, cố gắng nâng kiếm..

Trong nháy mắt, một trận gió thổi qua, trời đất quay cuồng, có người ôm được bả vai nàng, nhấc kiếm chặn lại tấn công trước mắt.

"Ai!" Từ Châu hét lớn một tiếng từ trong bóng tối đi ra, tuy rằng người này đã cứu sư muội;

Nhưng hắn cũng dám ôm nàng! "Buông tay ra!"

"Buông!.." Lời còn chưa dứt, Tô Mộng Mộng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm;

Từ Châu lập tức kinh hãi, cầm kiếm tiến lên "Buông nàng ra! Ngươi đã làm gì nàng!"

"Có bản lĩnh lộ mặt ra đi!"

Hắc y nhân cũng không có để ý tới Từ Châu, mà chụp lấy cổ tay Tô Mộng Mộng.

Cả người Bùi Tịch tản ra âm lãnh, nàng đã nói nghỉ ngơi một lát, hắn còn đánh lén, làm cho nàng quá mức mệt nhọc, thân thể cũng chống đỡ không nổi mà ngất đi..

Cách đấu lạp liếc Từ Châu một cái, đem Tô Mộng Mộng bế lên, phi thân mà đi!

"Đứng lại!"

Từ Châu nóng nảy, nếu hôm nay sư muội bị người ta mang đi, ngày mai tông môn lập tức nổ tung hết lên!

Lỡ như người này là kẻ xấu, đăng đồ tử thì sao!

"Dừng lại cho ta!"


Bùi Tịch quay người nhìn người vừa đuổi theo vừa la hét ở phía sau, hạ xuống đất, hòa mình vào bóng đêm.

Lời editor:

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ mình nha, cám ơn mọi người.

 Dạo này khá bận, không thể đăng chương thường xuyên được nên mọi người có thể sang dembuon để đọc nha. Nhớ đăng kí tài khoản để ủng hộ editor ạ.

https://dembuon.vn/threads/edit-xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa-ninh-mong-tam.95479/

[Edit] Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Nịnh Mông TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ