Chương 58: Diễn kỹ độc nhất

160 17 0
                                    

"Mơ thật đẹp, ngủ như chết còn mơ có tiền rớt trúng!"

"Hệ thống! Ngươi lại làm gì!" Tô Mộng Mộng lập tức nằm lại giường, không kiên nhẫn nhắm mắt lại;

"Dậy đi! Đừng ngủ nữa!"

"Nam chính còn không có người chăm sóc kìa!" Một chút không chịu tích cực, gấp chết bổn miêu!

Một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Miêu lập tức xuất hiện trên giường, móng vuốt vỗ vỗ mặt nàng;

"Mau dậy đi, dậy, nè!"

"Phiền muốn chết!"Tô Mộng Mộng hung hăng bắt lấy móng mèo tác oai tác oái trên mặt, bực bội trả lời 

"Hắn đâu phải sắp chết, tối hôm qua ta đã một đêm không ngủ, bây giờ mới sáng sớm đã bắt ta dậy!"

Hệ thống cũng liều mạng kêu meo meo không ngừng!

"Ngày hôm qua đã giảm 3 điểm! Hôm nay tiếp tục tranh thủ đi!" Nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để nó thoát ly khổ ải đi!

"Ngươi ngày hôm qua cũng nói hôm nay sẽ đến sớm, lỡ như hắn ngốc nghếch đáng thương chờ ngươi, kết quả ngươi không đến, giá trị hắc hóa lại tăng lên thì ngươi cứ khóc đi!"

Bây giờ Thiên Vương lão tử có muốn xuống giết nàng, nàng cũng không dậy nổi! "Dậy không nổi!"

"..."

Sau đó Tô Mộng Mộng liền cảm giác được, mấy cái móng vuốt của con mèo nào đó liên tục đánh trên mặt nàng!

Thật sự chịu không nổi!

"Đi, ta đi còn không được sao!" Phiền muốn chết!

Giờ này cũng không biết người đã thức chưa nữa;

"Sư đệ?" Tô Mộng Mộng đẩy cửa ra liền thấy người đang đứng ở cửa, 

"Đệ muốn ra ngoài sao? Đi đâu?"

Vết thương cũng chưa lành, còn đi loạn làm gì, nếu như lại đụng phải vết thương thì nàng phải chăm sóc hắn tới khi nào!

"Vừa rồi là muốn đi tìm người;" 

Dứt lời còn chầm chậm dùng tay chạm vào miệng vết thương "Hiện tại không cần."

"Ai;" Tô Mộng Mộng thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ mang theo tia sủng nịch 

"Chờ vết thương tốt lên, đệ muốn đi đâu tìm cũng được, hiện tại nhiệm vụ của đệ chính là dưỡng thương thật tốt."

"Đừng tùy hứng."

Lại lăn lộn vài ngày, vết thương cứ mãi không tốt thì nàng cũng vĩnh viễn đừng nghĩ ngủ ngon giấc!

Nếu không phải hắn là nam chính, nàng nhất định nắm cổ áo hỏi xem hắn có phải hay không muốn đi tìm đường chết!

Bùi Tịch nghiêm trang gật gật đầu, khóe miệng giơ lên, ngoan ngoãn, "Được."

Bộ dáng của hắn lúc này giống như một vị công tử văn thanh nho nhã, nếu không phải nàng biết giá trị hắc hóa của hắn đã cao đến gần như đỉnh điểm thì nàng còn cho rằng đây là một chú cừu nhỏ!

Quả nhiên nam chính đúng là nam chính, diễn kỹ còn cao hơn nàng!

Tô Mộng Mộng nở một nụ cười.

"Sư đệ, đệ nghỉ ngơi một lát đi, ta đi làm ít đồ ăn."

Bùi Tịch ngồi trên ghế được bày trong sân, tay chống đầu, khóe miệng gợi lên độ cung tuyệt đẹp;

Cả người trông lười biếng lại tùy tính, một tay giơ lên che nắng, ánh nắng từ khe hở ngón tay tràn ra, mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp.

Cả người mang lại không khí sạch sẽ, giống như một khối mỹ ngọc, sáng không tỳ vết.

Tô Mộng Mộng đi đến phòng bếp, cũng không có đi vào, mà là phi thân lên một cành cây, duỗi eo đánh ngáp "Một canh giờ nữa kêu ta dậy"

Nói xong liền gục đầu dựa vào thân cây ngủ.

Một canh giờ trôi qua thật nhật, mặt trời cũng lên cao.

"Nè! Tới giờ rồi!"

"Nè!"

Tô Mộng Mộng vẫn ngủ say như cũ;

"Vậy thì đừng trách ta không khách khí!" thanh âm hệ thống manh manh lại âm trầm..

"Keng!"

"..."

Tô Mộng Mộng giật mình sợ đến mức đứng bật dậy, lại quên chính mình đang ở trên cây!

"Đông."

"Khụ khụ!"

Tô Mộng Mộng phun hết cỏ trong miệng ra, tức muốn chết, "Ngươi lại làm gì vậy hả?"

Lời editor: Ở wattpad mình sẽ đăng chậm hơn nên mọi người có thể sang dembuon để đọc nha. Nhớ đăng kí tài khoản để ủng hộ editor ạ.

https://dembuon.vn/threads/edit-xuyen-sach-nam-chinh-benh-kieu-hac-hoa-ninh-mong-tam.95479/

[Edit] Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa - Nịnh Mông TâmWhere stories live. Discover now