Chuyện này rõ ràng là không được bình thường. Không lẽ...cô gái này...

Giả trai sao?

"..."

"Xàm! Làm gì có chuyện một cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh 19-20 tuổi lại phải đi giả làm con trai kia chứ."

Gạt phăng những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu, gã tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng, hi vọng tìm được một chút thông tin gì đó về cái cơ thể gã đang sở hữu này.

Một lúc sau, khi đang ngó nghiêng dưới gầm giường thì vô tình gã lại chú ý đến một chiếc hộp thiếc nhỏ nằm gọn gẽ một góc. Lúi húi lôi chiếc hộp ra, gã vừa phủi bụi trên đầu ngắm nghía:

"Hm? Cái gì đây?"

Chiếc hộp được khóa mật khẩu rất cẩn thận, gã đã cố gắng nhiều phút mà vẫn không mở được, việc này làm gã vô cùng khó chịu.

"Tck...đành vậy..."

Gã khó chịu thở dài rồi bắt đầu dồn lực, cánh tay trắng nõn căng cứng, hiện lên từng đường gân rõ rệt, và...

/RẦM/

Chiếc hộp bung mạnh ra, nắp một nơi, hộp một nơi, méo mó đến biến dạng.

Gã khá ngạc nhiên với các sức mạnh phi thường này đấy. Đến cả gã của trước kia cũng không mạnh đến mức đấm méo cả sắt thép như thế này đâu, huống hồ gì gã đang trong hình dạng của một đứa con gái.

Được rồi...quay lại vấn đề chính. Bên trong chiếc bộp vừa rồi chỉ chứa duy nhất một cuốn sổ cũ. Có vẻ đây là nhật kí 'của gã' nhỉ?

Nhặt quyển nhật kí lên, gã bắt đầu mở ra đọc, dù sao thì đây cũng không tính là đọc lén mà. Cơ mà gã tự hỏi tại sao tụi con gái lại thích đi viết nhật kí như thế này nhỉ? Viết vô rồi có ngày bị lôi ra đọc trộm...như gã đây.

Ngồi lật giở từng trang giấy cũ kĩ, gã cũng thu thập được kha khá thông tin của chủ thể.

Ở đây gã có tên Stuyoairu Hamejima, năm nay tròn 15 tuổi(?), sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ được xem là thế thân của người anh trai hơn 5 tuổi đã chết, phải sống trong hình hài của một đứa con trai đến tận bây giờ. Sau khi mẹ qua đời năm 8 tuổi thì bố đưa cô ả tình nhân bên ngoài về làm vợ, hàng ngày sống trong sự bạo hành, đánh đập của mẹ kế nên sinh ra tâm lí sợ sệt. Khi đi học cũng vì tính cách nhút nhát, âm u nên bị mọi người nhắm đến mà bắt nạt, đỉnh điểm là bị một thằng nhóc con nhà giàu đánh đến nỗi mù một bên mắt và gãy 3 cái xương sườn. Sau vụ đó thì 'gã' lại càng sinh ra ám ảnh, càng ngày càng thu mình lại, đã phải chuyển đi một trường khác nhưng tình hình bạo lực học đường ở đó cũng chẳng khá hơn là bao. Bị ép đến cùng mà nghĩ quẩn, phải tự tử.

"..."

"Vãi l*..."

Gã thốt lên đầy ngỡ ngàng sau khi đọc xong 'tiểu sử' cuộc đời 'mình'.

"Không ngờ con bé này lại có một tuổi thơ đau lòng đến vậy." Gã trầm mặc.

Bản thân gã cũng hiểu rõ cảm giác đó như thế nào, quá khứ trước kia của gã vốn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Tự nhiên gã có chút đồng cảm với con bé.

Nhìn lại bản thân trong gương, đến giờ gã mới nhận ra cơ thể này có khá nhiều vết thương và bầm tím to nhỏ khắp nơi. Tâm trạng gã có chùng lại đôi chút khi nhìn vào gương mặt trong gương. Suy nghĩ một lát rồi khẽ ngả người ra sau, dựa vào thành giường rồi cười nhẹ:

"Haaa...nhóc đã vất vả rồi. Được, chú chấp nhận lời cầu xin của nhóc đó. Giờ thì nhóc có thể yên tâm nhắm mắt rồi, mọi chuyện cứ để chú lo..."
Gã thở dài vuốt mắt rồi khẽ lẩm bẩm.

"Em cảm ơn chú, vậy em có thể  an tâm giao lại mọi thứ cho chú rồi^^"
Giọng nữ mềm mại vang lên trong không gian rồi biến mất ngay sau đó.

"...ừm..." gã gật đầu âm ừ.

Ủa? Từ từ

"!?"
Gã vừa nghe thấy tiếng gì vậy?

——————————————————————————————————
End chương #2.

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómWhere stories live. Discover now