Sinh Khí

213 15 2
                                    

Đã trôi qua 100 năm tẻ nhạt, hôm nay cuối cùng y cũng gặp lại Hữu Nô, hắn trải qua 100 năm dung mạo càng tuấn mỹ tà khí, ánh mắt huyết sắc tỏa ra sát khí, thân mình sau áo giáp dày nặng , nhưng nhìn y nét mặt ôn hòa.

" ca ca, huynh tới rồi. Ta đã hóa sinh rồi sao?" Tiểu Nữu vui sướng nói, bản thân sắp rời khỏi nơi này chật hẹp tiến về biển cả mênh mông.

Hữu Nô khẽ cười lắc đầu, giọng trầm khàn " ca ca nhớ ngươi nên tới nhìn xem. Chiến sự liên miên, ca ca khó khăn lắm mới có thời gian."

" 100 năm qua , cuộc sống ổn không? Pháp lực đã tăng tiến so với ca ca không tệ." Hắn trầm ngâm nói, vốn dĩ y đã không còn yếu đuối nhưng trong mắt hắn y vẫn luôn cần hắn chu toàn.

" Vậy là ta chưa thể trở về sao? Ta rất muốn trở về phụ giúp ca ca một tay." Tiểu Nữu nói.

Hữu Nô hóa thành ngọn khói đỏ xuống hồ, lúc này hắn nguyên thân cường tráng nhưng đầy vết sẹo dài , đuôi cá lam sắc tương phản với y đuôi huyết sắc. Hắn nhẹ nâng nay xoa đầu y .

" Ngoan, đợi ngươi hóa sinh. Ca ca sẽ tìm ngươi hôn phối đệ nhất tứ hải. Cho ngươi cao nhất vị trí, đợi ca ca." Hắn tuy không phải người tốt, nhưng là tốt nhất ca ca , hắn chinh chiến tứ hải mở rộng lãnh thổ, quyền lực cao cũng chỉ dâng lên cho y tốt đẹp nhất vị trí.

" ca ca, Nữu Nữu không cần, Nữu Nữu chỉ cần ca ca bình an. " Tiểu Nữu cảm thấy cuộc sống bình dị trải qua tốt nhất, không cần quyền lực , cùng ca ca sống một cuộc đời yên ổn đã rất tốt.

" Ngoan, đợi ca ca. " Trong mắt hắn tuy lãnh huyết nhưng đã trải qua đau khổ, hắn thuở thơ ấu mất đi cha mẹ bởi bị các tộc nhân khác đè ép chém giết , hắn thân sinh duy nhất người thân cũng vì hắn yếu ớt mà bị hại. Lớn lên hắn huyết tẩy tứ hải, cao quý quyền lực bù đắp cho y thơ ấu đỡ hắn một đao.

" Thù cha mẹ không thể không trả, tộc nhân ta bị xiềng xích nghìn năm qua khổ cực." Trong mắt hắn tỏa ra sát khí, Tiểu nữu e dè bị tử khí đẩy lùi ra sau sát phiến đá trên bờ. Đợi oán niệm qua đi, hắn mới dần thu liễm lại giật mình phát giác y sợ hãi bị ép lùi ra sau, trong mắt thoáng qua trống rỗng buồn bã.

Trên bờ Hồ Hồng thân dung trang mị hoặc chậm rãi tiến tới, thấy y lưng tựa thành hồ vô cùng câu nhân. Nàng lắm lấy thời cơ y lơ đãng thoắt biến đè lên người y .

" Ngư ngư, ta đẹp hay không đẹp?" Nàng thanh âm kiều mị dụ hoặc, sự xuất hiện của nàng khiến hai người kinh ngạc, lúc nàng tới quá vội vã cũng không phát giác ra trong hồ còn có ngoại nhân .

" Khụ...khụ..." Hữu Nô khẽ ho khan, lúc này nàng mới phát giác đỏ mặt buông ra y, thấy trong hồ xuất hiện tuấn mỹ nam ngư , nàng lo lắng bảo hộ Tiểu Nữu ở phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác định nhân nói.

" Ngươi là ai? Ngươi định làm gì Ngư Ngư?" Nàng thanh âm bá khí nói, chắn trước y , nàng ngang nhiên tuyên bố y là của nàng.

Hữu Nô hiếm hoi bật cười ." Ha ha, Tiểu Nữu, ca ca có việc , lần khác rảnh rỗi sẽ tới xem ngươi." Hữu nô hóa thân thành ngọn khói lam lên bờ , khôi phục lại chiến bào uy dũng .

" ca ca.." Tiểu Nữu khó xử kêu . Ánh mắt ai oán trừng nàng ta, rất lâu mới có thể cùng ca ca hội ngộ, nhanh như vậy phải chia ly, vẫn là do nàng ta phiền phức . Đáy mắt càng sinh thêm chán ghét nhìn Hồ Hồng.

[NBN] Hồ Yêu Nương Nương.Where stories live. Discover now