Chương 1

0 0 0
                                    

"Ting... ting"
...

"Alo" - Tôi với lấy cái điện thoại trên bàn, cất giọng uể oải.

"Này, mày càng ngày càng gan đấy, tưởng nhuộm lại tóc đen thì thích đi học lúc nào thì đi à ? 6h48 rồi con quỉ này." - tiếng Nhi vang lên oai oái, cực kỳ chói tai làm tôi lờ mờ thức giấc, nhìn vào đồng hồ điện thoại. Oh shit! 6h48 thật à? Trường tôi tiết sáng nào cũng bắt đầu lúc 6h50, và tôi chỉ còn 2 phút vừa chuẩn bị đồ đạc vừa phóng tới trường ?!?

Tuy nhà tôi cách trường có dăm bước chân, nhưng thực sự không lúc nào tôi đến trường sớm hơn quá 5 phút. À thật ra là có, nhưng chuỗi ngày đó đã kết thúc lâu rồi. Đó là 2 tuần sau khi trở lại trường, tóc tôi vẫn còn dư âm ngọt ngào của mùa hạ, vâng, chính là màu nâu hồng trà mà tôi nhuộm trước khi đi học 1 tháng. Vì tiếc màu tóc nên tôi cố chấp lếch xác đi học sớm trước 15 phút để không bị giám thị lôi đầu vào phòng uống trà. Ngày nào tôi cũng búi tóc lên và phải trùm mũ áo khoác kín mít như có bệnh, mặc dù tôi rất thích xoã tóc để khoe mái tóc dày mượt của mình. Sau vì dưới sức ép của GVCN nên tôi nhuộm lại nâu đen, và chuỗi ngày báo đời của tôi huy hoàng trở lại như hồi lớp 10 - đi học trễ, nghỉ học liên miên, cúp tiết hơn cơm bữa, hết phá lớp này đến lớp kia, quậy bạn kia đến bạn nọ. Vì lúc nhuộm tóc nếu tôi gây sự chú ý chắc tần suất mẹ tôi lên trường còn nhiều hơn tôi mất, nên sau khi có lại màu tóc đen, tôi như tìm thấy lại sức mạnh của nội tại ẩn sâu trong tâm hồn tôi.

Và thế là hôm nay - một ngày đẹp trời mà tín hiệu vũ trụ đã kêu tôi đừng đi học bằng cách khiến cho chiếc điện thoại của tôi không báo thức. Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời Nhi:
- Mày kêu lớp trưởng điểm danh tao vắng đi, hôm nay tao nghỉ.
- Hôm nay có tiết Lý mà, cô Lan giết mày mất.
- Thì tao nói tao mệt, mệt thì học không vào đâu.

Nói rồi tôi cúp máy luôn. Tôi quăng điện thoại lên bàn, lại vùi chăn vào ngủ. Tiết trời hôm nay se se, hình như vào thu rồi, nên thời tiết mới dịu dàng hơn một chút so với những ngày nắng gắt kia. Thời tiết này cực kì thích hợp cho việc ngủ, nên tôi yên tâm đánh một giấc đến 9h30.

Thật tuyệt, đã 10h sáng mà trời vẫn còn man mát. Tôi sảng khoái bước ra ban công, tận hưởng không khí trong lành: đây chính là khoái cảm của việc cúp học. Tôi đã dự định ngủ nguyên một ngày hôm nay để bù lại những đêm thức trắng mấy ngày trước vì deadline, dự án, bài tập... nhưng nằm lì ở nhà với thời tiết xinh đẹp thế này thì quá bất công với mẹ thiên nhiên. Tôi thầm nghĩ thế rồi không chần chừ lâu, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, makeup làm tóc thật điệu đà rồi đeo túi đi ra khỏi nhà.

————•—————

Tôi có một sở thích kì lạ đó là cực mê mẩn những quán cafe núp hẻm mang hơi hướng cổ xưa. Mặc dù là người hướng ngoại 80% nhưng những quán lowkey như vậy luôn có sức hút lớn đối với tôi. Nó giống như Blind Box vậy, và tôi rất thích khám phá bên trong có gì. Những ngày quá mệt mỏi với deadline, với thế giới và với loài người, tôi thường lui đến những quán cafe như thế để thư giãn, tìm nguồn cảm hứng mới cho công việc hoặc đi dạo trong những con hẻm của Sài Gòn, những góc kẹt mà chỉ tôi biết. Tôi còn hay cúp học để rong ruổi lang thang khắp thành phố này trên con xe Cub cũ của mẹ, rồi hữu duyên tìm thấy một địa điểm xinh đẹp nhưng ít người biết trong sự phấn khích tột độ.
Tuy có sở thích đi tìm những spot mới nhưng tôi là một người chung thuỷ từ lúc chào đời, nên một khi tôi đã ưng ý địa điểm nào rồi thì sẽ mãi thích và thường xuyên đi trốn ở đó thôi. Vì thế, hôm nay tôi lại đi đến Rosarie - một quán cafe sách kết hợp rooftop siêu chill nép mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố. Thời gian tôi trốn ở đây còn nhiều hơn ở nhà, đến nỗi tôi xem các anh chị nhân viên như người thân, thế mà những con người ấy lại nói là lờn mặt tôi và kêu tôi mặt dày.

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: May 11, 2023 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

Bão Mặt TrờiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin