CHƯƠNG 1

5 1 0
                                    

-Chú ơi! Chú mua hoa đi ạ!

Một cô gái khoảng chừng 18 - 20 tuổi với mái tóc đen che gần hết mặt, mặt mũi lem luốc. Cô gái hướng những bông hoa trên tay mình về phía anh.

- Không mua! Còn nữa, tôi mới 25 chưa già đến mức được gọi bằng chú!

Nói rồi anh đi thẳng, cô nghiêng đầu, ngơ ngác thì thầm:

- Cháu gọi bằng chú đúng rồi mà, cháu mới 10 tủi thôi mà.

Anh bỗng dưng dừng lại quay đầu nhìn về phía cô, cô bất giác chột dạ mà co chân chạy mất...

_______________________

Trong quán Bar XX
Một người đàn ông bước vào phòng VIP, từng bước chân của anh ta toát ra sự lạnh lùng. Bạch Phong Hữu - chủ tịch công ty S, là một người giàu có và quyền lực nhất nhì quốc gia W và là người mà tất cả phụ nữ trong đất nước W đều muốn là người của anh cho dù chỉ là một tình nhân. Anh nổi tiếng là một người đào hoa, phong lưu nhưng anh ta chỉ qua lại với một số người phụ nữ nhất định.

- Đến rồi.

Lưu Minh - chủ tịch công ty V, là một người bạn lớn lên từ nhỏ với Bạch Phong Hữu. Tuy cùng nhau lớn lên nhưng anh lại chưa từng qua lại với phụ nữ, còn có cả tin đồn là anh chỉ có hứng thú với đàn ông. Mặc kệ tin đồn có như thế nào đi nữa anh vẫn là mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều chị em phụ nữ. 
Vừa bước vào Bạch Phong Hữu đã uống liên tục mấy ly rượu làm cho Lưu Minh cười phá lên:

- Chuyện gì mà khiến Bạch tổng đây uống liền mấy ly thế này? hahaha

Anh uống một hơi hết ly rồi đặt ly xuống nói:

- Tao bị một con đàn bà gọi là chú....

Lưu Minh đơ người luôn, đường đường là Bạch tổng mà lại bị gọi là chú...

- hahaha..... Đâu cô ta đâu... tao cũng muốn xem xem cô ta trông như thế nào... hahaha

- Tao sẽ sớm bắt được cô ta thôi. Chờ xem điiii.

Nói đoạn hai người lại quay lại việc chính.

- Sao rồi, mọi việc diễn ra vẫn ổn chứ - Lưu Minh nói

- Vẫn đang theo kế hoạch, ông ta không thoát được đâu.

Trong căn phòng đó, hai người đàn ông đẹp như tạc tượng đó đang bàn bạc công việc thì có một người phụ nữ gõ cửa tiến vào...

- Bạch tổng, Lưu tổng, lâu rồi hai anh không gọi em, hai anh không nhớ em sao?
Nhìn cô ả ưỡn ẹo bước đến, Lưu Minh thở dài ngả lưng dựa vào thành ghế, Bạch Phong Hữu nhếch mép cười. 

Thấy hai người không nói gì ả ta lại đứng lên ưỡn ẹo đi tới ngồi cạnh Bạch Phong Hữu, dựa vào người anh, bàn tay không an phận đặt vào ngực hắn.

- Bạch tổnggggg... anh không nhớ người ta sao...
Anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại réo lên, anh nghệ máy
- Tốt lắm, gửi với trí qua cho tao.
Nói đoạn anh đứng dậy làm ả ta không kịp phản ứng ngã ra ghế.
- Có chuyện gì à?
- Đi gặp cô ta.
- Cô ta?.... À à, tao đi với...

Ngoại lệ của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora