Chương 6

13 2 0
                                    

Trong khu rừng đêm tối đây, có một anh được Aiko gọi là " gà đỏ" xoa đầu ngồi dậy. Nhưng chưa được bao lâu thì cái lưng anh ý ới. Hawks đập đập vào cái lưng của mình vài cái cho bớt đi cơn nhức nhối.

" Haizzzz, chắc do lúc nãy húc mạnh quá mà"- Hawks thở dài, ngán ngẩm nghĩ.

Ngó nghiêng xung quanh, giờ anh mới nhận thức bản thân đang ở giữa khu rừng sâu như bị ám. Thoáng nghị đến cô bé tên Aiko, anh sải cánh tính bay lên thì có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.

- Hawks!

- là cô bé đó!

Anh ngoảnh mặt lại phía sau, nhưng chả thấy bóng dáng nào cả. Hawks gãi đầu tỏ vẻ bối rối, rõ ràng lúc nãy anh có nghe thấy tiếng cô bé gọi mà. 

Rồi đằng sau anh lại là tiếng gọi của Aiko. Ngoảnh mặt lại lần nữa, anh vẫn chỉ nhìn thấy khoảng trống không ai cả. 

- Aiko! Không vui đâu! Nếu em có ở đây thì ra đi, chúng ta đi về nào!- Anh bắt đầu bất bình nói vọng lên.

Sau đó là hàng vạn tiếng gọi của cô xung quanh anh, như muốn nuốt trọn lấy sinh vật sống biết bây ấy. Anh hoảng loạn ngó ngang ngó dọc, mặt anh không dấu nổi sự bất ngờ đến sợ hãi.

" cái gì đang xảy ra vậy?"- Đó là những gì anh nghĩ.

XOẸT

Một mũi ám khí xuyên qua cánh của anh. Tuy không trúng nhưng cũng thấy vài sợi lông vũ bắn rơi ra.

- Là kẻ nào?

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì? Không vào trong được?

Chị Mia đang đứng ở ngoài tiệm bánh cùng vài đồng nghiệp khác, hốt hoảng trợn mắt nhìn cô gái kế toán trước mắt.

- Dạ vâng! Ông chủ của em bảo là mỗi khi hệ thống bị thay đổi xấu đi hay trục trặc thì sẽ không mở ra được! Trừ khi là bên trong tìm được bản điểu khiển và mở nó!- Cô gái đó nói, tay hơi nắm nắm lại để trước ngực.

Chị thực sự suy nghĩ rất nhiều. 

" Tất cả là lỗi tại mình! Mình đã quên mất lời mà Kane nói! Để rồi con bé phải thành ra như vậy!" -  Chị ôm mặt mình khóc thút thít.

Đồng nghiệp của chị thấy thế cũng lúng túng chạy ra an ủi. 

- Thôi nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách vào đấy!

- Đúng đó! Tí anh hùng đến sẽ giải quyết vụ này, Lam Hoa vẫn sẽ an toàn thôi! 

........

Chị như bỏ mặc ngoài tai những lời an ủi đấy. Bởi vì họ không biết đây chính là lần cuối cùng Aiko có thể sống. Càng nghĩ đến khuôn mặt luôn tươi cười của cô và tưởng tượng lên khuôn mặt hoảng loạn của cô trong tình hình giờ, chị hạ tay xuống, cúi đầu thấp che đi mặt. 

" Quyết định rồi, mình sẽ làm vậy!"

Mia giơ tay lên trước cánh cửa, và...............

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô thì vẫn đi thang thẩn ở trong rừng, nhưng có gì đó lạ lạ. Cô có cảm giác như đây là lần thứ N cô đi qua đoạn đường này rồi thì phải. Để đánh dấu, cô nhặt một cục đá ở dưới đất rồi khoét một gạch lên thân cây gần đó. 

(ĐN BNHA) Lam HoaWhere stories live. Discover now