Chương 1

43 1 0
                                    

- Nhóc cũng thấy đấy! Lũ anh hùng giờ đây chỉ làm trên danh lợi và tiền bạc! Ngoài một số người ra thì ta thấy đều thối nát! Cả lũ trẻ ngày nay nữa, chúng chỉ nhận thức rằng bản thân trở thành anh hùng để diệt tội phạm! Một ý nghí tuy cỏn con nhưng sẽ thay đổi cả thế hệ rất nhiều! Thật sự xã hội này quá tàn rồi!- Một tiếng giọng khàn khàn cất tiếng nói lên.

- Bản thân cháu cũng thấy vậy! Những đứa trẻ bằng tuổi cháu giờ đây đều có ước mơ được thành anh hùng thật! Cháu không biết là do sở thích hay là do mấy đứa đó thấy ngầu nữa!- Một giọng nói trong trẻo vang lên từ một đứa trẻ ngồi đối diện một người đàn ông qua cửa kính phòng giam.

- Nhưng điều gì đã khiến chú trở thành tội phạm vậy ạ?

- Khi nhóc lớn lên sống trong một khu ổ chuột tồi tàn thì sẽ hiểu! Nơi đấy toàn rẫy tội phạm, ai là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì hãy chết! Vì từ nhỏ đã có một cuộc sống bất hạnh như thế nên đã khiến chú theo con đường tội phạm! 

- ....

- Hồi bé chú cũng rất thích được trở thành anh hùng! Nhưng sự thật tàn nhẫn đã bóp méo hoài bão của chú! Tất cả bọn họ đều chỉ là những kẻ có đạo đức giả, giù chú đã được thoát ra khỏi đó nhưng khi nhận xét toàn thể về thế giới bên ngoài thì thật hỗn loạn làm sao!

- Dạ! Cháu cũng đồng cảm với chú! Cháu không có hoàn cảnh như chú nên chưa thể hiểu rõ được! Nhưng chú nghĩ chú làm tội phạm, giết người, cướp của có phải là đúng đắn sao?

- ....

- Cháu biết rằng, những điều chú nói là không sai, cũng chẳng thế chối cãi! Nhưng việc chú làm cũng góp phần làm cho xã hội càng tồi tàn hơn thôi! Sao chú không thể nghĩ đến việc trở thành một người bình thường, tội phạm thì chả nhúng tay và anh hùng thì cũng chả liên quan! Việc chú đánh giá cuộc sống như thế nhưng đến chính bản thân chú cũng là người xấu thì cũng vứt mà thôi!

- ...

- Cháu nói chuyện cũng với nhiều tù nhân rồi! Và cháu có một cái đánh giá khách quan là mọi người thường hay nghĩ đến điều tiêu cực quá nhiều! và những điều đấy chuyển hóa thành ý ác và trở thành tội phạm! Cháu nghĩ sau này chú ra tù thì hãy trở thành một người bình thường, đừng quan tâm gì đến anh hùng nữa, vì nó chả liên quan gì đến chú cả! Họ làm gì thì kệ họ, họ như thế nào thì kệ nốt đi! 

- ...

- Cháu biết chú cũng chỉ có ý muốn thay đổi xã hội hỗn loạn này! Nhưng nếu không thay đổi được thì tốt nhất hãy thay đổi chính mình và sống ở ẩn cho lành chú ạ! 

- NGƯỜI NHÀ CÒN 3 PHÚT NÓI CHUYỆN!- Một tiếng nói hét lên vào trong phòng trò chuyện giữa người tù và cô bé ấy.

- Cảm ơn chú vì đã chia sẽ điều này cho cháu! Nếu có gì thì sau này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ạ!- Cô bé đó đứng dậy, cúi đầu xuống chào.

- Cảm ơn nhóc vì đã lắng nghe!- Tên tử tù cũng đứng dậy chào lại nó.

- À mà sau này cháu muốn làm gì vậy?- Trước khi ra khỏi phòng thi tên tử tù hỏi cô một câu.

(ĐN BNHA) Lam Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें