Chương 4

14 1 0
                                    


Sau tối hôm đó cô bị cấm túc 2 ngày liền

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau tối hôm đó cô bị cấm túc 2 ngày liền. Phải gọi là ức đến tận cổ. 

TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI, CON SÓI CHẾT DẪM KIA!

--------------------------------------------

Kane đang uống nước ở suối trong rừng bỗng rùng mình lạnh sống lưng, sặc luôn nước đến tận lỗ mũi.

" Con nào nghĩ xấu về bố vậy!" Nó hừ hừ vài cái.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc lên cho mình cái áo hoodle màu trắng, bên ngoài thì cô lấy một cái áo choàng ôm thân được cắt ở phần vai đi. Tóc màu hạt dẻ thì búi cao kiểu đuôi ngữa. 

Cho dù cô có là đứa trẻ 5 tuổi thì phong cách của cô lúc nào cũng phải đặc sắc/ ngầu/ dễ thương. Nếu hỏi tại sao thì vì chị Mia thường dẫn cô đi shopping nên cách chọn quần áo của cô đã lên một tầm cao mới:)

Bước chân ra ngoài cửa và ra khỏi khu rừng, cô ngẫm nghĩ nên ăn gì vào buổi sáng vì chị Mia có việc đi sớm nên chỉ để tiền lại.

Bước chân lặng lẽ lướt qua dòng người hối hả đi lại, cô ngẫm lại tại sao con người lại có kosei nhỉ? Tất cả những gì cô biết hiện giờ chỉ là 80% dân số trên trái đất có kosei, còn đâu thì mù tịt luôn. Đơn giản vì cô cũng chả bao giờ quan tâm đến điều đấy, đến bản thân cô có kosei bá nhưng rất hiếm khi sử dụng, chủ yếu là tập luyện võ nghệ hoặc múa kiếm thôi, còn kosei vứt ra chuồn gà rồi. 

Cô dừng chân đứng lại trước một cửa hàng bán bánh ngọt. Hay hôm nay ăn đồ ngọt thay bữa sáng nhỉ:>

Nghĩ là làm, cô tiến đến và mở cánh cửa ra. Nhưng ai biết rằng nó chính là thảm họa ập đến cô đâu.

-------------------------------------------------------------------------------

Bước vào bên trong là một không gian mở như hình ảnh 3D. Khách hàng bước vào sẽ được đi đến một khu rừng có đầy nắng ấm, tiến sâu vào trong sẽ là quầy bán đồ ngọt giữa lòng trời. Quy khách sẽ vừa được ăn bánh ngọt vừa được thưởng thức âm thanh sống động của mùa hè, bản giao hưởng của mùa thu. Còn tại sao không có màu đông và xuân thì cô chịu, hỏi chủ cửa hàng chứ cô biết gì.

Có rất nhiều người vào đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt phẩm của hai mùa hạ thu, nhưng cô sao thấy bình thường thế nhỉ. No nó nò, như thế là sai rồi. Phải làm vào ban đêm, ở trong rừng hoang vắng, có tiếng gió gầm thét, như thế mới đúng bản chất của rừng. Vì sao á?? Ban ngày cô đi chơi, ban đêm mới đi về thì chuyện bình thường, nhà cô ở trong rừng sâu mà. Đúng rồi, phải cho thêm con sói tinh mà hôm được trước cô gặp nữa. Đảm bảo là bản giao hưởng tiếng hét sợ hãi chứ hết của mùa thu rồi, âm thanh rối rít hoảng loạn của mọi người chạy dẫm đạp lên nhau chứ sống động của mùa hè gì.

À chết, sao tàn nhẫn thế. Bản thân cô ác độc thì còn thuần phục được ai. Không được, phải thật sự " trong sáng" lên, không thể u mê thứ quái dị được:))).

Nhân viên cửa hàng khi thấy cô bước vào thì hoan nghênh chào đón cô, còn làm hướng dẫn viên cho cô đi thăm quan nữa. Nhưng ta vào bữa sáng lên được không, cô đói đến xỉu mất!;-;

Chọn cho mình vài bánh tart, cupcake và tiramisu, cô ngồi bệt xuống thảm cỏ và ngắm trời. Nhiều người có nhìn cô và hỏi cô rằng ba mẹ cô đâu mà đểcho cô đi một mình thế này. Cô mặt cũng hơi rũ xuống buồn buồn, đôi lúc còn nấc lên, thanh quanh cô thì cứ phát ra chữ ứ ứ nên cũng chả ai hiểu gì. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt đang úng đầy nước thì họ cũng " ồ" lên một tiếng. Vài người tốt bụng đến xoa lưng cô và đưa cho cô khăn giấy để lau nước mắt, còn cảm thấy tội nghiệp cho cô và muốn cho cô bữa ăn này.

Ủa zì zợ! ủa gì zợ, cái gì zợ! Mấy người bị sao vậy. Cô ăn nhiều quá nên nghẹn đồ ăn thôi, làm gì mà phản ứng thái quá vậy??? Cô có phải ăn xin đâu, cô có tiền hẳn hỏi nhé.

Thấy mọi người cứ tụm năm tụm ba lại chỗ cô làm cho cô nhăn mày khó chịu, thế mà không hiểu tại sao họ lại nghĩ rằng cô đang cố kìm nén nước mắt bằng cách nheo mắt lại. Não mấy người chứa cái gì vậy, cô ghét nhất là kiểu cái gì cô làm được mà người khác cứ ngỏ giúp lắm. Cô làm được thì cứ cho cô làm, cái gì không còn nằm trong khả năng của cô thì hẵng giúp, lúc đó may ra cô còn biết ơn họ, chứ quan tâm người khác không đúng lúc cô cảm thấy phiền phức lắm.

Cửa hàng bánh ngọt này là nơi được nhiều người đánh giá cao, vì là không gian rộng nên có thể chứa rất nhiều người. Không những thế bánh cũng ngon, giá thành cũng rẻ nên không ít anh hùng hay thực tập sinh đến đây để ngắm nhìn thiên nhiên và ăn bánh nơi đây. Quả là một miếng mồi ngon cho lũ tội phạm đến nhấm nháp. Bởi vì khi đến đây chủ yếu là thư giãn, khi đó độ cảnh giác của họ sẽ bị giảmđi rất nhiều, mà không có sự đề phòng trước thì thảo nào dễ bị đánh áp đảo.

Đứng ở bên cạnh bìa rừng là vài tên mặc áo đen, trên áo có in hình cây thánh giá chĩa xuống. Bọn chúng nhìn chằm chằm về phía đám anh hùng đang lơ là cảnh giác. 

Cô thì đang ngồi"ăn bánh" nhưng nghe người khác lải nhải nhiều hơn. Bỗng một mùi khét khó chịu xộc vào mũi cô. 

" Cái ...." - Aiko 

Cô đứng phắt dậy và ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt thể hiện rõ sự hoảng loạn. Mọi người đang vu bám lấy cô thấy hành động bất thường cũng chăm chú nhìn cô. 

Nếu như cô không nhầm thì cái mùi khét lúc nãy là.......

.

.

.

THƯA QUÝ KHÁCH! LÀM ƠN XIN HÃY ĐI THEO CHÚNG TÔI ĐỂ RA KHỎI NƠI ĐÂY!

(ĐN BNHA) Lam HoaWhere stories live. Discover now