Bé bán đào

20.7K 651 70
                                    

Truyện chỉ viết duy nhất và bản quyền thuộc về @_𝐀𝐨𝐢𝐢𝐢_𝟗𝟎𝟕𝟏 trên 𝐖@𝐭𝐭𝐩@𝐝

--------------------------------------------

Bé bán đào, chỉ bán đào trắng không bán đào hồng đào xanh :3

---------------------------------------------

Bé là Đào Mi Ân.

Tên bé gắn với công việc của bé hiện tại, là bán đào.

Nhà bé có nhiều đào lắm, cả vườn đào xum xuê.

----------------------------------------------

"Đại thiếu gia, ngài muốn mua đào của Mi Ân không?"

Bé tròn con ngươi nhìn vị đại thiếu gia điển trai ngồi trên lưng ngựa phía trước mắt, bày trước sạp là hàng đào tươi, trông vừa mềm vừa ngon.

Đại thiếu gia xuống ngựa, ghé vào hàng đào của bé, nhìn bé không rời.

Bé bán đào này dễ thương quá!

"Em tên gì?"

"Đào Mi Ân ạ"

"Tên cũng đáng yêu. Mau bán cho gia bốn cân đào đi"

Mi Ân cười tít mắt, nhanh tay lựa đào, những quả to tròn mọng nước, bỏ vào cân rồi để lên giỏ cho vị đại thiếu gia.

Đào nhà bé có thể gọi là ngon nhất vùng, vừa thơm ngọt lại vừa miệng dễ ăn, làm quan khách gần xa ai cũng thích. Nên thành ra kinh doanh phát đạt, nhà bé trở nên dư dả dần rồi lập một ngôi cũng khang trang, nhưng bé vẫn rất thích bán đào, bé được học chữ, nhưng không thích cắp bút đi thi, không thích làm quan triều đình, chỉ thích ở nhà bán đào.

Bé thích nhìn mọi người mua đào của nhà bé, ăn rồi khen ngon.

----------------------------------------------

Bé đưa mắt thấy vị thiếu gia mặt mày sáng sủa, mắt phượng mũi cao, ngựa cũng đích thực là giống tốt, đồ mặc cũng là tơ lụa thượng hạng, bé liền gọi một tiếng thiếu gia, hai tiếng đại thiếu gia, nịnh người khác cũng là nghề của bé đó, cái mỏ xinh xinh nói ngọt như vậy chả trách cây đào trong nhà cũng được bé chăm đến mùi mẫn theo.

Đại thiếu gia lần đầu gặp bé liền thấy thích không thôi, người đâu mà trắng trắng bé xíu, mắt to môi hồng, má phính như quả đào tươi.

Miệng còn nũng nịu, giọng thì ngọt lịm, ở với bé có ngày sốc đường chết ó~

Thế là từ ngày gặp bé bán đào đầu ngõ, đại thiếu gia sống trong nhung lụa cấm cung đã biết yêu.

Nếu nói đến gia thế, nhà bé cũng có chút khá giả, cũng biết chữ đọc tên, dù không làm quan triều, dù nhà gã là danh môn vọng tộc, gã chỉ cần ăn vạ với cha mẹ là được, nhất quyết phải cưới được bé bán đào!!!

Thế là gã hừng hực ý chí, nhất quyết làm trò chỉ để cha mẹ đồng ý đưa sính lễ tới nhà rước bé bán đào về làm vợ.

Bé bán đào ngơ ngơ như con thỏ bông, bị người ta quắp trúng chỉ có thể để bị tay xách nách mang đem về, sính lễ cũng phải cả bao nhiêu vàng bạc, ngựa gà trâu bò,...

 [𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧𝐡] Bé Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ