29.

1K 111 90
                                        

khang bước ra từ trong phòng đội, tay cầm chai nước tu một hơi, cũng không mệt lắm, à chỉ là không mệt bằng các anh thôi

nay khang giỏi lắm nhé, ghi bàn cơ đấy, mà có một điều khiến anh hơi tiếc

hôm nay

nguyễn văn trường không đến

"khang này!"

"dạ em nghe ạ?"

"sao ỉu xìu thế em? nay ghi bàn phải vui lên chứ!"

"tại người thương của em không đến nên..."

"thôi nè, cười lên"

tuấn tài bẹo má khang một cái, khang bất lực cười mỉm, bồ yêu của anh thịnh dễ thương quá

"anh bảo, có người gửi gì đến cho em ấy"

"dạ?"

"hình như là bánh, mà thôi em ra cổng xem đi, anh về đây"

"dạ tạm biết anh nhaaaa"

hàng loạt chấm hỏi hiện trong đầu anh, ai lại gửi bánh cho mình, fan à?

bỏ qua suy nghĩ trong đầu, anh rảo bước về phía cổng, đường cũng vắng hơn rồi

bỗng

có ai đó chộp lấy eo khang

và bỗng

có ai đó ép khang vào khoảng tối của sân vận động

và cũng bỗng

ai đó hôn lên môi anh

thoạt nhiên ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ giãy nãy hay sợ hãi gì đó, còn khang lại không

vì sao á?

cái bóng này, cái hương này

là của văn trường

không trật đi đâu được

môi anh được buông tha, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng te, mắt dịu dàng ngước nhìn người trước mắt

thật sự là nguyễn văn trường

"vợ ơi!"

"anh nghe"

"hôm nay vợ chơi tốt lắm!"

"anh cảm ơn, mà lúc nãy bảo rằng không tới... làm người ta buồn muốn xỉu..."

"..." - văn trường cười khổ, người ta làm bất ngờ mà sao lại nói được?

"ở lại khách sạn chơi không?"

"nếu có thể"

ổ mèo (drop)Where stories live. Discover now