18.

1.3K 114 78
                                        

nguyễn bảo long giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng mưa rơi lách tách

em mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ, rầm, tiếng sấm vang trời, còn kèm theo cả sét nữa, mọi thứ đều được em thu vào trong tầm mắt

mắt em rưng rưng, em sợ, em sợ lắm, sợ tiếng sấm, sợ bóng tối nữa

ting

mèo lớn
sao chưa ngủ
mày ổn hong?

mèo nhỏ
hong..
hong ổn chút nào
tối quá
còn sấm nữa
bình ơi
...

ơi tao đây

bình qua với em đi

em ngoan
bình qua với em
em không khóc

sao bình biết em khóc?
em đã nói gì đâu..

bình thường em
toàn xưng với tao là
mày tao thôi
chỉ có khóc em mới
mềm lòng gọi bình em
em ngoan, bình bế em qua phòng bình nhá

dạ

bảo long thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, em lúc trước mạnh mẽ lắm, chẳng sợ mấy thứ như này đâu, cơ mà sau khi yêu văn bình, em thấy như có cảm giác mình là công chúa, được chiều chuộng, không cần trưởng thành, mọi chuyện đều được văn bình lo lắng, từng chút, từng chút một

lỡ mai sau này văn bình không còn ở đây em biết phải làm sao?

"bé ơi!"

"ơi.. ra liền"

em đóng cửa, tránh văn khang thức giấc

vừa xoay người lại đã thấy văn bình quỳ xuống, đưa lưng về phía em, trong lúc còn đang ngơ ngác thì văn bình đã mở lời

"lên đi, bình cõng em đi"

"tao tự đi được mà, khỏi i"

"cứ lên đi, tao cõng em, vừa khóc mà đi đụng đầu như chơi nhé, ngoan"

"..."

bảo long leo lên lưng văn bình, choàng tay qua cổ ôm lấy, mặt gục xuống

"sao bình chiều em thế?"

"bình chỉ có mình em, không chiều chuộng em thì chiều ai được, em là tất cả, hiểu không?"

"em biết... mà bình ơi"

"bình nghe"

"nếu sau này bình bỏ em đi thì em biết phải làm sao?"

bảo long mơ hồ hỏi, văn bình khựng lại trước cửa phòng, đặt em xuống lưng dựa cửa, chống hai tay hai bên mà hôn xuống cánh môi mềm của em

"long này, bình sẽ không bỏ em đâu, long là tâm can, sao có thể bỏ được? em đừng nghĩ lung tung nữa, tao vẫn ở đây với em thôi!"

ổ mèo (drop)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt