Chap 21

920 87 1
                                    

"Hanbin à, dậy đi em."

"Ưm.."

Hanbin vùi đầu vào gối chỉ ậm ừ mấy tiếng chứ không hề có ý định dậy. Nếu hôm nay không phải ngày quan trọng của Sora, tôi sẽ để yên cho chú mèo lười này ngủ rồi. Cúi đầu hôn lên gò má em, vuốt ve cần cổ trắng nõn. Chỉ có duy nhất nơi này là tôi không để lại bất kì dấu hôn nào. Cổ của omega là nơi để alpha đánh dấu, nó vừa là một nơi đặc biệt, cũng là nơi gây nguy hiểm nhất cho em. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đã bị đánh dấu trước khi gặp tôi? Chỉ một vết cắn trên cổ, alpha không bị ảnh hưởng gì bởi cái dấu vết đó, nhưng omega thì có. Nếu không sống cạnh bạn đời của mình, omega sẽ chết dần chết mòn. Thật ích kỉ, lũ alpha luôn cố tìm cách chiếm hữu omega riêng cho mình rồi sau đó bỏ mặc họ. Tôi không muốn em nghĩ mình cũng giống họ, tôi sẽ không để lại bất kì dấu vết nào trên cổ em nếu em không cho phép điều đó.

"Hanbin...dậy nhanh nào. Sora đợi lâu rồi."

"HẢ, chết thật. Mấy giờ rồi?"

Lúc này Hanbin mới vội vàng ngồi bật dậy, hết nhìn đồng hồ lại nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng. Đầu tóc rối bù xù thật đáng yêu.

"Sao anh còn chưa đi làm?"

"Đang đợi em để đưa Sora đi học. Ngày đầu chuyển trường của con bé thì chúng ta cùng đi sẽ tốt hơn chứ."

Hanbin cứ ngồi nhìn tôi ngây ngốc như đang cố xử lý thông tin mà tôi vừa nói. Tôi kéo em dậy rồi đẩy vào phòng thay đồ. Đợi mấy phút xong thì hai bọn tôi xuống phòng ăn. Sora đã ngồi chờ ở bàn ăn, thấy con bé, Hanbin liền hỏi.

"Ai cột tóc cho con vậy hả?"

"Hyuk đấy ạ."

"Làm sao mà nhìn tôi vậy, lần đầu nên xấu thế đó. Em cột lại cho con bé đi."

Em cố nín cười, nó làm tôi xấu hổ gần chết. Thằng Hwarang, tìm cho tao một nhà tạo mẫu tóc đi, tao phải học mới được. Cuối cùng thì Hanbin cũng chỉ chỉnh sửa lại chút cho nó ngay ngắn mà thôi. Sora cũng rất hào hứng khi nhìn thấy trường mới. Nó là ngôi trường hàng đầu, chương trình dạy học cũng rất khác biệt. Không chia thành 3 khu đào tạo riêng cho alpha, omega và beta mà cả ba giới tính đều được học chung. Mục đích là dạy bọn nhóc cách kiểm soát được ham muốn và bản năng từ nhỏ, học cách hiểu và tôn trọng nhau thay vì áp đặt những suy nghĩ cổ súy cho hành động của mình.

"Con đeo cái gì thế kia Sora, Hanbin chưa thấy nó bao giờ?"

Xe dừng lại ở cổng trường, Hanbin đeo balo cho con bé thì nhìn thấy vòng cổ mà tôi đã tặng cho Sora nên hỏi. Con bé quay sang nhìn tôi cười, rồi tự hào khoe với baba.

"Hyuk mua cho con đấy ạ, xinh lắm đúng không Hanbin."

"Cảm ơn Hyuk chưa đó."

"Rồi ạ."

Chụt. Chụt. Một cái hôn cho tôi, một cái cho Hanbin, sau đó con bé khoanh tay cúi người.

"Cảm ơn Hyuk, cảm ơn Hanbin đưa con đi học."

Tôi nắm tay Sora, con bé nắm lấy tay Hanbin, thì ra đây là cảm giác khi đưa con mình đi học, có chút lo lắng. Hanbin đưa mắt nhìn tôi, tôi biết chắc lại muốn khách sáo cảm ơn tôi nữa rồi.

"Muốn cảm ơn tôi thì em nên học theo con bé đi." Ý tôi là chỉ cần một nụ hôn thôi.

Bọn tôi được chủ nhiệm lớp Sora đón ở cổng và giới thiệu sơ về trường. Cuối cùng là đưa con bé đến tận lớp học. Nhìn con bé ngồi vào chỗ thì bọn tôi cũng phải về rồi. Không thể cứ đứng đây trông chừng Sora được, dù tôi thật sự muốn như thế.

"Anh định đứng đây đến chiều à, mau về đi làm đi chứ."

"Đưa em đi làm rồi tôi đến công ty sau."

Vẫy tay chào Sora lần cuối, tôi vẫn quay đầu nhìn lại đến khi Hanbin lôi tôi đi khỏi đó, tôi lo lắng thật mà. Con bé không biết bao giờ thì răng nanh sẽ mọc dài ra, tôi đã dặn trước với chủ nhiệm của con bé nhưng lớp học cũng không phải chỉ có mỗi mình Sora.

"Không cần, từ đây đến chỗ tôi làm cũng gần."

"Tôi biết, vậy nên đi thôi."

Làm sao yên tâm được với hai đứa nhỏ của tôi đây, đứa lớn thì cũng không lớn lắm, cứ để người khác phải lo. Sáng giờ Hanbin khom lưng, cúi người suốt, vẫn còn đau hay là đau ở chỗ nào nữa.

"Bị sao vậy?"

"Không có gì."

Hanbin đẩy tôi ra khi tôi lại gần để kiểm tra xem có vết thương nào khác không, em ngồi sát về phía cửa xe, cứ tránh né tôi như thế tôi lại càng lo. Nếu không để tôi kiểm tra thì đi bệnh viện cho bác sĩ khám, chứ không thể nào để em ấy thấp thỏm như vậy được.

"Vậy đến bệnh viện ngay đi."

"Không cần...ngực..nó sưng lên nên đau."

Hanbin ấp úng cúi gằm mặt nói, mất mấy giây tôi mới hiểu ra vấn đề, thì ra là do hôm qua tôi "hành hạ" chúng quá. Vén cao áo em lên, đầu ngực sưng vù đỏ ửng vì ma sát với lớp áp thun, có lẽ vì thế nên Hanbin mới thấy đau và không thoải mái.

"Này đừng...đang ở bên ngoài mà anh làm gì vậy hả?"

"Nó sưng lên thật, đợi tôi một chút."

Tôi nhớ là trong xe cũng có hộp đựng đồ sơ cứu, chắc là cũng có urgo.

"Anh làm gì thế...đau mà." Hanbin la oai oái khi tôi dán miếng urgo vào ngực em, không thể ngồi yên chút nào hả trời. Nhìn nó méo mó ghê.

"Như này chắc đỡ hơn, nó không cọ vào áo nữa."

"Trông kì cục chết đi được."

"Chỉ có mỗi tôi nhìn thì em sợ gì. Được rồi, mau đi làm đi bé cưng. Chiều tôi đến đón em sau. Ngoan nhé." Tôi xoa đầu em như vẫn thường hay làm trước khi mở của xe cho em.

"Cái tên điên này." Hanbin thích mắng người lắm cơ, lúc mà mắng người, lại càng đáng yêu. Trông như tôi có máu M trong người vậy nhỉ?

Bonbin - Starry Night - (chuyển ver )Where stories live. Discover now