Chương 17: Vọng Thiên Thuật

14 1 0
                                    

Sau khi hỏi lão đầu về nguồn gốc của con kia tà ma, Tiêu Diệp Minh chỉ có thể âm thầm thở dài.

Mặc dù lão giả nói chính mình là khách hành hương, nói cũng là tên giả, nhưng Tiêu Diệp Minh có hệ thống, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ. Thiếu niên chính là Tiết Khương, mà lão giả thì tên là Tề Phúc An, thiếu niên hay gọi là Phúc bá. Bọn họ cùng mấy người nữa, nghỉ chân ở một cái miếu hoang. Khi đám người đang ngủ gà ngủ gật, bỗng một người đổ ụp xuống, khiến mọi người hết hồn. Mà lại, sau khi xem xét, liền thấy người này đã không còn hơi thở.

Mấy cái này, Tiêu Diệp Minh còn không để ý lắm. Quan trọng là, người có đại khí vận, thậm chí là tiềm long, có khí vận trấn áp, cơ bản mấy thứ quỷ quái kia sẽ không dám lại gần, chứ đừng nói chi làm hại. Mặc dù không có Tiêu Diệp Minh, Tiết Khương cũng có thể tự mang cát nhân thiên tướng, được người khác cứu viện, nhưng này thật sự kém quá nhiều.

Cơ bản không có hi vọng hóa thành chân long a!

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nhiệm vụ hệ thống cho vẫn là phải làm. Tiêu Diệp Minh vung vẩy phất trần, đang muốn vuốt râu, lại chợt nhớ ra mình không có râu mới dừng lại, chậm rãi nói.

_ Ấy là yêu ma tác quái, do các vị không có đạo hạnh tại người. Ta đạo môn chú trọng nhân duyên, không thể truyền pháp tùy tiện. Tuy thế, bần đạo xem vị công tử này căn cốt thanh kì, lại có khí số nhà binh, gia nhập binh gia hẳn rất thuận lợi.

Phúc bá nghe xong thì giật nảy mình. Hiện nay loạn thế, quần hùng mỗi người cát cứ một phương, nghe nói vùng này có vị Huyện thừa rất nổi tiếng, có giao long chi thế, lại thiếu dũng tướng trợ trận, đang muốn tới nương nhờ vào, vậy mà bị Tiêu Diệp Minh nhìn ra, liền chắp tay.

_ Đa tạ đạo trưởng chỉ dạy.

Xem thấy lão đầu này có vẻ đã bớt cảnh giác, Tiêu Diệp Minh liền tỏ ý mời.

_ Đường xá xa xôi, không bằng chúng ta cùng đi thế nào?

Đáp lại, Phúc bá lắc đầu.

_ Gia thuộc đã ở ngay gần đây, chỉ cần đi thêm một đoạn đường, thật không dám phiền đạo trưởng.

Tiêu Diệp Minh trong bóng tối liếc mắt, cũng không thuyết phục.

_ Vậy thì bần đạo xin cáo từ, chúc hai vị đi đường bình an.

_ Tạ đạo trưởng cát ngôn.

...

Về sau đó, Tiêu Diệp Minh vẫn bí mật bám theo, đề phòng hai người chết trên đường. Mãi cho tới khi Tiết Khương thành công gia nhập phủ Huyện thừa, hắn mới thở phào một hơi. Cùng lúc đó, thông báo của hệ thống cũng vang lên.

"Chúc mừng kí chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng Thiên Nhãn Thuật."

Bởi vì không có độ hoàn thành, nên phần thưởng không thay đổi.

"Đinh! Phát hiện thuật xem bói cùng Thiên Nhãn Thuật phù hợp, có muốn dung hợp hay không?"

Tiêu Diệp Minh nhướng mày. Hệ thống còn có công năng này?

_ Dung hợp.

"Dung hợp thành công, mệnh danh vì Vọng Thiên Thuật!"

"Vọng Thiên Thuật: Cho phép người sử dụng nhìn thấy thế giới chân thực."

[Đam mỹ][ABO] Tối Cường Nhân Sinh Hệ Thống - Tiêu DiêuWhere stories live. Discover now