C14: Flashback - Không, Gấu chưa sẵn sàng

Start from the beginning
                                    

- Phạm Đình Minh Triệu! - Kỳ Duyên hét lớn "Chị có thể đừng kiếm chuyện nữa được không!". Kỳ Duyên vốn dĩ tâm tình đã không tốt, Minh Triệu trở mặt càng làm cô mất bình tĩnh.

Cánh tay đang xoay tay nắm cửa của Minh Triệu khựng lại, chị hít một hơi sâu, xoay người nhìn cô. Hai người cứ như vậy mắt đối mắt, không ai nhường ai. Qua một lúc lâu sau, chị nhẹ nhàng nói "Được thôi.", sau đó đầu cũng không ngoảnh lại mà trực tiếp đi khỏi.

Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, Kỳ Duyên đột nhiên có chút hốt hoảng. Nháy mắt, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Cô vội vàng chạy ra bên ngoài, mắt thấy chị đã bước gần đến thang máy thì vụt tới ôm người lại, gối đầu lên vai cô "Triệu, Gấu xin lỗi, Triệu đừng đi."

Chị cũng không có đẩy cô ra, đứng yên để Kỳ Duyên ôm lấy mình. Kỳ Duyên không thấy chị phản ứng, cho rằng chị thực sự không để ý tới cô thì trong lòng càng gấp, lời xin lỗi cũng trở nên rối loạn. "Gấu... Gấu sai rồi, là Gấu chưa đủ tin tưởng, là Gấu không nghĩ đến cảm xúc của Triệu... Gấu sợ Triệu phiền... Gấu... Đều tại Gấu, Gấu sai rồi, Triệu đừng bỏ đi có được không?"

Minh Triệu nhanh chóng bắt lấy trọng tâm trong lời nói của cô "Gấu sợ Triệu phiền?"

Chị thấy cánh tay đang ôm lấy mình trở nên cứng đờ, một lúc sau, cái đầu đang tựa trên vai chị mới nhẹ nhàng gật gật. Minh Triệu lúc này tức tới mức phản cười, chị xoay người "Gấu...!", thực sự tức nói không thành lời được, tay đã nhịn không nổi mà giơ lên.

- Gấu xin lỗi... Triệu đừng giận nữa nha, Gấu sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ học cách chia sẻ với Triệu nhiều hơn. - Thấy chị giơ tay, bạn Gấu rụt rụt vai sợ sệt, bộ dáng như đứa nhỏ sắp bị đánh vội vàng xin tha.

Chút tức giận trong lòng Minh Triệu cũng bị bộ dạng đáng thương của Kỳ Duyên làm dịu bớt, chị trừng mắt nhìn cô "Giờ sao?"

- Hì, mình vào nhà nha, Triệu đừng giận nữa mà. - Bạn Gấu nắm lấy tay chị lắc lắc.

- Nhà của ai thì người đấy vào, tui về. - Hết giận thì cũng hết chút chút, nhưng không thể dễ dàng bỏ nha như vậy được.

- Thôi mà, hôm qua Gấu say khướt chắc Triệu chăm mệt lắm, vào nhà Gấu làm ôsin chăm Triệu lại được hong? - Vừa nói còn vừa nịnh nọt bóp vai cho chị.

- Chắc tui thèm.

- Ơ... Công chúa hôm nay khó dỗ thế nhỉ? - Kỳ Duyên gãi gãi đầu, tỏ vẻ rầu rĩ.

- Ai là công chúa của mấy người?

- Thì đây chứ còn aiiii. - Cô dùng tone giọng dễ thương, còn kéo dài chữ cuối, mắt chớp chớp chọt chọt tay vào tim chị. Minh Triệu cười nhướn mày, đi vào lại.

Kỳ Duyên thấy chị đột nhiên đi vào thì ngơ ngác không kịp phản ứng. Chị xoay đầu nhìn cô "Là ai bảo hôm nay làm ôsin? Không vào nhà đi còn đứng đấy làm gì?"

Lúc này Kỳ Duyên mới kịp hiểu, cô vội vàng nghiêng mình "Tuân lệnh công chúa bệ hạ.", sau đó lon ton chạy theo phía sau. Đằng trước, khoé môi chị khẽ cong lên, mắng nhẹ một tiếng "Quỷ ấu trĩ."

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now