16/3/2019

648 105 7
                                    

Trời đã dần hửng sáng...

Từng hạt nắng vàng đầu tiên e thẹn rớt xuống vương vãi nơi mảnh vườn nhỏ. Hình như nó muốn dùng chút ấm áp yếu ớt của bản thân để làm tan đi những giọt sương lạnh giá đêm qua còn vương vấn trên mấy nụ hoa hồng nhung đang đến thời úm nụ...

"Lengkeng...Lengkeng"

Tiếng chuông treo trước cửa sổ phòng ngủ của hai người khẽ đung đưa theo làn gió se lạnh buổi xuân sớm...

"Ồ, mới đó mà đã 6 giờ sáng rồi à? Haizz. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy chứ?" . Người con trai nhỏ bỗng quay người nhìn về phía đồng hồ treo tường với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn có chút mệt mỏi. Đôi mắt cậu đã thâm lại cả rồi. Đêm qua cậu không ngủ, chỉ đơn thuần ngồi thẩn thơ suy nghĩ mấy thứ vu vơ về chuyện tình yêu giữa cậu và anh. Sau đó lại vô tình mường tượng ra một khung cảnh đám cưới vô cùng hoành tráng, nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng.... Người anh nắm tay bước vào lễ đường hạnh phúc kia lại không phải là cậu... Người cùng anh đọc lời tuyên thề, trao nhẫn cưới cũng chẳng thể là cậu..

Là Rina....

Một nam, một nữ. Một vợ, một chồng. Thanh mai rồi cũng sẽ trở về với trúc mã...

Gió tầng nào rồi sẽ gặp mây tầng ấy...

Ngọn cỏ dại mọc vất vưởng bên đường như cậu thì làm sao có đủ dũng khí dám mơ tưởng đến việc sánh bước bên cạnh người con trai hoàn mỹ Kim đây?

"Tít..tít..."

"Alo, bác sĩ... Là tôi... Porchay...."

"Thực sự... không còn cách nào khác sao bác sĩ...."

"Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông đã đưa ra lời khuyên, nhưng có lẽ giờ nó không cần thiết với tôi nữa... Thời gian này tôi muốn để bản thân có thể buông thả, thư giãn đầu óc tận hưởng cuộc sống thêm một chút.."

"Ông không nên tự lừa dối chính mình đâu ngài bác sĩ. Cơ thể tôi, tôi là người nắm rõ hơn ai hết. Chết? Porchay tôi không hề mảy may đến nó. Không phải người ta vẫn thường hay nói sống chết do trời định sao? "

"Thôi đủ rồi. Quyết định của tôi mong ông sẽ tôn trọng. Coi như đây là ước nguyện cuối cùng tôi cầu xin ông, được không?"

"Bí mật của hai ta, nhất định không thể để cho người khác biết. Ngay cả đến khi tôi rời đi, nó cũng sẽ vĩnh viễn được chôn vùi..."

"Kingkoongg...kingkoonggg...kingkoongg"

Âm thanh tiếng chuông cửa được bấm liên hồi phía bên ngoài bất ngờ làm gián đoạn cuộc trò chuyện mờ ám của hai người. Cậu theo thói quen vội tắt ngang điện thoại, nhanh chân chạy ra mở cửa với gương mặt tươi cười nhất có thể. Cậu không muốn tự mình đạp đổ hình ảnh chàng trai lạc quan, hoạt bát từ trước đến giờ cậu đã cố gắng tạo dựng trong mắt người khác.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa sắt kia dần được đẩy ra, gương mặt cậu đột nhiên biến sắc. Người đang đứng trước nhà cậu là mẹ ruột của Sunnie.. Cô ấy.. quả thật đã tới tận đây rồi.

|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀsWhere stories live. Discover now