Người kia đi tới trước mặt Cố Kinh Mặc, dùng ngón đẩy trán Cố Kinh Mặc, làm Cố Kinh Mặc lảo đảo.

Người kia thấp giọng hỏi: "Làm sao ngươi phát hiện ta là nữ tử?"

"Nam tử thì. . . Ánh mắt không giống với chúng ta. Đừng thấy ta còn nhỏ, ta từng nhìn rất nhiều mắt của nam nữ, ánh mắt hoàn toàn khác biệt."

Người kia đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Tuổi không lớn lắm mà nói chuyện như bà cụ non."

Cố Kinh Mặc chịu khó giúp nàng lột da sói, còn đứng ở một bên xem náo nhiệt mà nhìn nàng chặt xác con sói ra thành mấy khúc.

Cố Kinh Mặc xử lý sạch sẽ vết máu trên da sói, nói với nàng: "Ta có thể giúp ngươi làm thành áo choàng, có điều phải có tiểu tỷ tỷ của ta giúp đỡ, ngươi tin tưởng ta không? Nếu tin, ta sẽ cầm da đi trước."

"Ngươi cũng không dám tham."

"Đúng vậy, dù sao ngươi cũng lợi hại như thế. . . Có điều ta lấy tiền công, hơn nữa vừa rồi ta còn lột da, ngươi đưa cho ta mười lăm văn!"

"Ta không có tiền."

Cố Kinh Mặc chỉ về phía xác con sói: "Bán nó sẽ có tiền!"

Người kia quay sang nhìn một chút, sau đó nói: "Vậy ngươi đi giúp ta bán đi, ta có thể chia cho ngươi một chút."

"Được!" Cố Kinh Mặc lấy một khúc lên, vội vàng chạy đi mượn một cái xe đẩy, đẩy một phần xác sói đi.

Người kia đứng ở trong sân nhìn thân thể nhỏ bé của Cố Kinh Mặc đẩy xe nặng như vậy đi, trông như không tốn sức chút nào, không khỏi thất thần hồi lâu: "Đơn linh căn hệ hoả, loại tư chất này sao lại lưu lạc ở Nhân giới? Nếu như ở Tu Chân giới, có lẽ sẽ được các đại môn phái tranh đoạt."

Cố Kinh Mặc nhờ vào mối làm ăn này, sau khi đi tới đi lui mấy lần, lấy được chừng một lượng bạc thù lao.

Với nàng và Nam Tú tuyệt đối là thu nhập không ít.

Còn có không ít người hỏi thăm Cố Kinh Mặc trên núi có đàn sói hay không.

Cố Kinh Mặc cũng không rõ, chỉ có thể trả lời: "Chỉ có một con này, có con khác không thì ta không biết đâu, ta chỉ bán giúp kiếm chút tiền công thôi, chờ ta tới đưa tiền thì hỏi lại."

Lúc Cố Kinh Mặc cầm một túi bạc tới tìm nữ tử kia lại thấy trong nhà đầy xương cốt.

Nơi này tựa hồ trải qua một trận chiến đấu, nàng nhìn thấy có vết cào, thấy máu tươi đầy đất, còn có xương.

Vết tích lửa lớn để lại cực kì rõ ràng, toàn bộ nhà đều bị thiêu thành tro tàn, cây cối xung quanh cũng bị đốt trụi một mảnh.

Sói là động vật mang thù.

Hiển nhiên, đàn sói tới đây báo thù, chỉ là nàng có chút không hiểu, tại sao lại tạo ra hoả hoạn lớn như thế.

Nữ tử kia phóng hỏa hù dọa đàn sói sao?

Nàng mang theo bạc xoay người muốn chạy đi, nhưng lại đứng trong tuyết chần chừ một chút, cuối cùng chạy vào trong rừng.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaМесто, где живут истории. Откройте их для себя