Chương 5 - Cướp trên đầu thái tuế

4.2K 303 33
                                    

Beta: Daisy 🌼🥗🍝

Chuyện đầu tiên Cố Kinh Mặc làm lúc ra khỏi đất là khí thế hung hăng tiến vào động phủ.

Dáng người nàng cao, chân lại thẳng dài, lúc đi nhanh khiến Hoàng Đào phải vất vả lắm mới theo kịp, tự nhiên đi trước Hoàng Đào.

Lúc đi đường ống tay áo rách nát bị gió thổi tung bay, khí thế mười phần, tựa như cánh bướm mềm mại vừa khí thế hùng hổ vừa nhanh nhẹn.

Mỗi một chỗ trên người nữ nhân này đều lộ vẻ cổ quái, cũng chỉ thỉnh thoảng nàng mới để lộ khí thế và tư thái của một vị Ma Tôn.

Việc đầu tiên nàng làm khi vào động phủ là xem xét Huyền Tụng từ trên xuống dưới một cách kỹ càng, rõ ràng là quan tâm lại giả vờ như không để ý, xác nhận Huyền Tụng không bị thương mới hỏi: "Có phải là ngươi vùi ta vào trong đất hay không?"

Hố có thể đào vừa khít như vậy, đất có thể đắp chắc nịch khó đào như vậy, ngay cả mặt đất cũng đều đều vuông vắn đến đáng khen, đã thế còn không quên tô điểm thêm hoa cỏ lên đầu nàng cho hoàn chỉnh.

Cỏ chi địa thân dài, màu đỏ điểm lộn xộn giữa nền xanh, cỏ non theo gió lắc lư, từng cái hướng mặt Cố Kinh Mặc mà cọ, nàng duỗi cổ cũng không thể né tránh.

Loại năng lực khống chế hệ thổ này, không phải Huyền Tụng đơn linh căn hệ thổ thì không còn ai.

Năng lực thổ hệ tốt vậy lại không dùng vào làm chuyện tốt, chỉ giỏi đào hố chôn đạo lữ.

Huyền Tụng đang bận ngồi điều tức, cũng không thèm mở mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mặc y phục cho tốt vào."

Cố Kinh Mặc nâng ống tay áo lên nhìn một chút, lầm bầm: "Lộ như thế có cái gì không thể nhìn? Về sau không phải chúng ta đều nhìn lẫn nhau à?"

Huyền Tụng vốn đang tu luyện chỉ quyết, nghe được câu này không khỏi nắm tay bóp nát hoa sen mới nở, cố gắng nhẫn nại nhắc nhở lần nữa: "Mặc y phục vào."

Hoàng Đào đi theo về động phủ, lấy pháp y mới trong túi trữ vật ra đưa cho Cố Kinh Mặc.

Nàng đưa tay tiếp nhận, cái này là pháp y cấp thấp, không thể điều động linh lực thay thế, mà cần phải tự mặc.

Nàng đứng trong động phủ thản nhiên cởi bỏ pháp y vỡ vụn, mặc cái mới vào đồng thời lầm bầm: "Pháp y cấp thấp đúng là không tốt lắm."

"Chờ ta đi săn nhiều hơn sẽ mua cho người cái tốt." Hoàng Đào giúp đỡ Cố Kinh Mặc mặc y phục đồng thời nói.

Tu tiên giả có thính lực cực tốt, Huyền Tụng có thể nghe được rõ ràng tiếng thoát y và mặc y phục sột soạt vang lên, chẳng biết tại sao làn da bóng mượt tối hôm qua nhìn thấy xuất hiện lần nữa trong đầu, giống như là tiểu yêu xoay tròn vòng quanh hắn.

Hắn lại nghĩ đến lúc y phục xẹt qua da thịt non mịn như vậy sẽ là cảnh tượng thế nào, bỗng cảm thấy vành tai nóng lên.

Nữ ma đầu này thật không có quy củ, sao có thể ở trước mặt nam tử không tị hiềm như thế?

Cố Kinh Mặc thay xong y phục lại đi tới trước mặt Huyền Tụng, ngồi xổm người xuống ngữ khí bất thiện hỏi: "Êi, tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, có phải là ngươi chôn ta hay không?"

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin