Chương 18 - Lỡ lời

2.8K 228 3
                                    

Beta: Daisy 🏖

Mạnh Chi Nhu dốc hết sức bình sinh cuối cùng cũng mang được nữ giao nhân kia về đến nhà mình, ngâm nàng ấy trong thùng tắm, đổ nước gánh từ thanh tuyền về vào thùng.

Lúc đổ nước vào trong thùng, nàng không nhịn được nhìn giao nhân kia thêm vài lần, có lẽ là máu trên người đã được rửa sạch, người nàng ấy lại càng thuần tịnh thánh khiết.

Đẹp đến mức không nhiễm nửa phần phàm trần.

Xử lý mọi thứ xong, nàng bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Nàng luôn luôn lười nhác, rõ ràng có túi trữ vật vẫn thích tiện tay vứt đồ khắp nơi, như vậy đến lúc cần dùng thì sử dụng thuật khống vật lấy tới là được rồi.

Dù sao nàng cũng chỉ sống một mình, lôi thôi thế nào cũng không sao.

Nhưng sau khi cứu giao nhân đẹp như tiên nữ về, nàng nghĩ nên sửa sang phòng một chút thì hơn, cũng không thể để đại mỹ nhân thấy bộ mặt bết bát này của mình được.

Cố tình là nàng còn chưa thu dọn sạch sẽ thì thiếu nữ kia đã tỉnh lại.

Sau khi giao nhân tỉnh lại cả hai người đều giật mình.

Giao nhân kinh hoảng vì mình đột ngột đổi một chỗ ở khác, không nghe ve trong rừng kêu, không có mùi cỏ cây thơm ngát, chỗ đang ngâm cũng không phải thanh tuyền, đối với hoàn cảnh xa lạ khiến nàng bất an, bối rối vô cùng.

Mạnh Chi Nhu kinh hoảng vì căn phòng dơ dáy bẩn thỉu của mình bị giao nhân thấy được, cảm thấy ảo não, ngay sau đó nàng bất chợt nhớ ra, không đúng, giao nhân bị mù, không nhìn thấy.

Nàng liền thở dài một hơi, không dọn dẹp nữa.

"Đừng sợ, đừng sợ, ta đã cứu ngươi! Ta mơ thấy. . ." Mạnh Chi Nhu đứng dậy, vừa lau tay vừa giải thích.

"Ta từng nghe thấy giọng nói của ngươi." Giao nhân bất chợt an tĩnh lại, có vẻ không còn sợ nữa, dường như giọng nói của Mạnh Chi Nhu có tác dụng trấn an hiệu quả.

"Ta từng nghe thấy tiếng của ngươi trong thoáng chốc, không chỉ một lần."

"Đúng, ta mơ thấy ngươi ba lần."

"Mơ?" Giao nhân vô cùng hoang mang, mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn một chỗ: "Hóa ra là mơ... Là ta bị thương quá nặng nên hồ đồ rồi. Vậy là. . . chúng ta mơ cùng một giấc mơ?"

"Hình như là vậy, thật có duyên phận nha!"

Mạnh Chi Nhu tiếp tục dọn dẹp căn phòng của mình, nói mãi không hết chuyện, lải nhải một hồi vẫn không xong, dường như cách này có thể làm dịu giao nhân khỏi sợ hãi: "Ta ban đầu cũng chỉ nghĩ là mơ, vì ngươi quá đẹp! Đẹp đến mức không chân thực, ngay cả trong mơ ta cũng cảm thấy là giả. Thế nhưng ba lần liên tục mơ thấy khiến ta đứng ngồi không yên, dù sao cũng muốn thử nhìn một chút, vậy mà ta thật sự tìm được.

"Đặc biệt thần kỳ là ta vốn không tìm thấy ngươi, kết quả là đom đóm dẫn ta đến bên cạnh ngươi. Quả nhiên vạn vật đều có linh, chắc hẳn bọn chúng cũng không muốn ngươi ở giữa rừng bị thương không ai quan tâm.

[Hoàn] Chuông Bạc Huyết Tế - Mặc Tây KhaWhere stories live. Discover now