199. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

3.1K 217 54
                                    

Trong phòng ngủ nửa kéo rèm cửa sổ, đồng hồ treo tường chỉ vào hai giờ đêm, Bạch Sở Niên nằm sấp trong chăn tơ tằm trần truồng, hai chân dài xếp chồng lên nhau. Rimbaud chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay màu xám và quần đùi ở nhà, sải bước ngồi ở sau lưng hắn, từ trong bể cá vớt ra một con sứa ánh sáng xanh, vắt ra một đống nước sứa sền sệt phát ra ánh huỳnh quang màu lam trên lưng Bạch Sở Niên, sau đó đem sứa què ném trở lại bể cá, chà xát tay, đẩy dầu sứa trên lưng Bạch Sở Niên ra.

Vương thế mà đang ấn lưng cho một con sư tử trắng bình thường, cá và sứa trong bể đều sợ đến ngây người.

"Ừm... Đau, nhẹ thôi." Bạch Sở Niên nhắm mắt hừ hừ.

Rimbaud nhẹ nhàng, hai tay vịn lên vai hắn khẽ ấn: "Tiêu diệt một đám buôn bán ma túy mà thôi, có cần mệt mỏi đến như vậy không?"

"Có, hơn một trăm người, hai trùm ma túy A3, còn lại đều là M2, tôi dọn dẹp xong nhân viên cảnh sát mới dám xông vào."

Bạch Sở Niên nằm sấp duỗi thắt lưng, lòng bàn tay cùng miếng đệm thịt màu hồng của bàn chân trước lóe lên một chút rồi lại biến mất.

"Phát lương rồi, hai mươi lăm ngàn*, ngoài ra còn có ba triệu rưỡi tiền thưởng." Bạch Sở Niên lấy ra một tấm thẻ đưa tới trước mặt Rimbaud: "Cho anh, anh đi Hải Dương quán mua sò điệp lớn đi, tháng này công việc nhiều, đủ mua mấy con to bự rồi. Nhớ để cho tôi 200 tiền còn lại mua thuốc lá là được."

*Theo tỉ giá hiện giờ là 3400 thì 25.000 tầm 85 triệu tiền VN, 3tr5 tầm 11 tỉ 900. Tỉ giá lúc trước thì còn lên đến 3600. Bọn tàu cty t tỉ giá tụt dốc đang kêu um lên :v

"En."

"Mấy ngày nay tôi không ở nhà anh làm gì vậy, luôn không trả lời tin nhắn của tôi."

"Từ biển Nha Trùng bắt đầu nhìn về phía Đông. Ngôn Dật gọi một đội người cùng bộ đội Cuồng Sa ra biển kiểm tra dư lượng sau khi thuốc nhiễm trùng tàu ngầm nước sâu bị rò rỉ."

"Hả? Anh không có ở nhà sao. Bên đó có thuận lợi không?"

"Bộ phận kỹ thuật nghiên cứu phát triển thiết bị thanh lọc, bọn họ bơm nước vào, lại thả ra, nồng độ thuốc nhiễm trùng liền giảm rất thấp. Chỉ là bọn họ quá nhỏ bé, so sánh với mười nghìn ha đại dương, chỗ mấy cỗ máy có thể cứu được cũng không nhiều. Trong thực tế, miễn là tôi nhảy xuống, nước sẽ sạch lại."

"A?" Bạch Sở Niên xoay người, cọ cọ đầu giường, dựa vào ngồi dậy đỡ eo Rimbaud: "Anh đừng quản, chút thứ này người của chúng ta có thể xử lý. Chờ Viện nghiên cứu bị cấm cửa rồi, từ ông chủ đến nghiên cứu viên đều phải ngồi tù, đến lúc đó liền để cho bọn họ lên thuyền lao động sửa chữa, bơm nước, thay nước nhặt rác đi."

"Tôi vẫn là đi xuống đi." Rimbaud để ý đến sợi tóc Bạch Sở Niên bị loạn khi ngủ say: "Tôi cũng không muốn giận chó đánh mèo IOA, mấy tháng trôi qua này, bọn họ một mực cứu vớt, ngư dân ven biển ở trước tượng thần biển bái lạy thỉnh cầu mau chóng giải phong hải vực, nể mặt em, tôi đã tha thứ cho bọn họ."

"Vậy anh đi thu thập hài cốt tàu ngầm sao?" Bạch Sở Niên ngồi thẳng người, ôm eo Rimbaud để anh không ngã về phía sau, chóp mũi kề sát anh ngửi ngửi: "Có bị thương hay không?"

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ