C12: Card game - Một đêm say (H)

En başından başla
                                    

Cô lùi xuống phía dưới, hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê cánh môi âm hộ, biểu tình chuyên chú như đang tìm hiểu thứ gì đó quan trọng. Chính vì loại biểu tình này của cô, Minh Triệu càng cảm thấy thẹn thùng, Kỳ Duyên cứ như làm chuyện nghiêm túc còn chị thì có quỷ theo sau. Cả người chị lúc này đều mau nhuộm một tầng đỏ ửng, phía bên dưới bắt đầu không thể khống chế mà tiết ra chất nhầy.

Quá đáng yêu, Kỳ Duyên cười khẽ.

Minh Triệu thẹn quá thành giận, quát nhẹ "Gấu!"

Ây nha, không nên chọc giận chị nhà, bạn Gấu cũng cảm thấy chính mình nên vào chuyện chính.

Kỳ Duyên bôi trơn ngón tay bằng dịch nhầy của chị, sau đó chậm rãi đưa một ngón vào, Minh Triệu lập tức căng chặt. Cô vội vuốt ve chị vỗ về "Thả lỏng."

Nhận thấy ngón tay không còn bị ép chặt như ban nãy, Kỳ Duyên mới dần dần vói ngón tay thứ hai, thứ ba đi vào. Mặc dù đã có bôi trơn cơ bản, nhưng đau là không tránh khỏi.

-Ưm.. Ahh, đau... ha.. a... - Chị nức nở, nước mắt sinh lý đều đã bị ép ra.

Kỳ Duyên lập tức dừng động tác, cô có chút đau lòng mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mắt chị, an ủi "Gấu nhẹ tay, Bé ráng chịu một chút, lập tức sẽ không đau nữa."

Lại hôn lại âu yếm một lúc, Minh Triệu cũng dần dần thả lỏng, Kỳ Duyên thử động một chút, chị cũng tận lực hưởng thụ, "Đừng ngừng... A.. Ưm...".

Nữ vương nỉ non càng khiến hầu cận tâm tình sung sướng, nhếch môi cười "Sướng? Có phải Gấu rất lợi hại không?"

Minh Triệu mặt đỏ bừng, thầm mắng một tiếng "Biến thái.", loại vấn đề này dù trong cơn đê mê cũng rất khó để trả lời! Chị xoay mặt đi, hừ nhẹ "Cũng bình thường."

Kỳ Duyên tức đến mức thở hồng hộc. Nhưng cảm thấy ngón tay ngày càng nhớp nháp, cô liền chuyển thành cười, chồm người lên mút cắn vành tai chị, thì thầm "Phía bên dưới Bé thật ướt. Vẫn là thân thể tương đối thành thật."

- ... - Minh Triệu cảm thấy thẹn đến mức cả người đều đỏ bừng. Phản ứng của chị càng khiến cho Kỳ Duyên cười sung sướng, theo tiết tấu tiếp tục cắm vào rút ra.

- A.. Gấu nhanh... nhanh lên... - Thích ứng, đau đớn cũng dần dần tản đi, thay vào đó là từng hồi khoái cảm bắt đầu cuộn trào. Chị hơi vặn vẹo cơ thể, rất muốn cô lại nhanh một chút.

Kỳ Duyên chiều lòng chị, không chỉ tốc độ nhanh hơn mà góc độ cũng càng thêm xảo quyệt. Lòng bàn tay cô ngửa lên, không chút kiêng dè mà khảy khảy đè ép vách tường thịt. Tay còn lại thì liên tục xoa nắn ngực trái khiến cho nụ hoa liên tục cứng lên, miệng cũng không hề rảnh rỗi mà liếm mút bên còn lại.

Tam trọng công kích như vậy khiến cho thần trí của Minh Triệu đều mau tan rã, hơi thở chị dồn dập, thân thể run run, tiếng rên rỉ đầy sung sướng vang khắp căn phòng.

Cao trào.

Cao trào từ hạ thân truyền đến đại não, sau đó lan ra toàn thân.

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu lúc này đã mềm nhũn trong lòng mình, nuốt nước miếng nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục khi dễ mỹ nhân trước mắt.

Cao trào dư vị qua đi, đôi mắt của chị vẫn là mê mang một mảnh. Kỳ Duyên vẫn luôn nói mắt chị đẹp, lúc này lại càng hút hồn hơn bao giờ hết. Dục vọng một lần nữa bị kích phát, Kỳ Duyên cởi trói cho chị, sau đó tiếp tục một lần nữa công thành chiếm đất.

- A... nha... ưm... Gấu... chịu không nổi. - Minh Triệu chống cự, nhưng nửa phần sức lực lúc này của chị không hề hấn gì với Kỳ Duyên. Cô nuốt nước miếng một cái, khoang miệng ấm nóng bọc lấy nụ hoa của chị, ra sức liếm mút.

Vừa mới cao trào xong cơ thể đang là lúc mẫn cảm nhất, Minh Triệu bị cô liên tục khi dễ đến run rẩy càng thêm kịch liệt. Chị hơi cong eo, bàn chân chống ở trên giường, muốn đẩy Kỳ Duyên ra nhưng lại vô lực.

- Gấu... Tha cho Bé đi... Thực sự chịu không nổi... Gấu... - Chị nức nở, thành khẩn cầu xin cô dừng lại.

- Ngoan... Chỉ một lần nữa thôi. - Kỳ Duyên vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm của chị, dụ dỗ.

Phía dưới của Minh Triệu chìm trong tiết dịch, Kỳ Duyên lần này không hề tốn chút sức lực nào mà dễ như trở bàn tay tiến vào, nhắm thẳng điểm G mà đâm vào rút ra.

- A... Không... Đừng, đừng chạm nơi đó... Chịu không nổi... Ưm.. - Chị khép chân lại, nhưng bị Kỳ Duyên giữ chặt không thể nhúc nhích.

- Đừng chạm vào nơi nào? Là chỗ này sao?... Hay là nơi này? - Kỳ Duyên ác liệt mà liên tục đè ép vách trong của chị. Mỗi một lần đều khiến chị rùng mình rên rỉ.

Lần thứ hai cao trào...

Minh Triệu thần trí tan rã, nức nở trong lòng Kỳ Duyên, sợ đến mức vẫn còn lẩm bẩm nỉ non xin tha.

Kỳ Duyên vừa thoả mãn lại vừa đau lòng ôm lấy hôn xuống khoé mắt chị, vỗ về "Kết thúc... Bé ngủ một giấc đi."

Không cần cô nói, Minh Triệu đã mềm nhũn như nước, mơ mơ màng màng ngất đi.

——————
Có một thanh niên đó giờ toàn đọc bách hợp thanh thuỷ văn mà vì chiều lòng mấy người nên phải đi tìm vài bộ truyện H đọc đấy 🥹
Lần đầu viết nên viết dở mọi người đừng la làng, tội au 👉👈

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin