Chap 8: hẹn hò

15 0 0
                                    

Tờ mờ sáng tỉnh dậy khi nằm trong viện , Tiểu Ngọc đang rất đau đớn vì vết thương quá nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy cảm thấy thật trống trãi, bản thân cô chẳng có ai , chẳng có bạn bè người thân gia đình, còn bị người khác bắt nạt không thương tiếc, cô chỉ muốn chết đi cho xong
        Kế bên giường là tô cháo và mớ thuốc mà bà quản gia chuẩn bị cho cô, cô vội ăn và uống thuốc, mỗi lần ăn vào thì nheo mắt vì quá đau, bỗng ngoài cửa bước vào
         Là Lâm Vũ Phong , một người anh học cấp 3 của cô , anh ấy bây giờ cũng có sự nghiệp khuôn mặt cũng khá điển trai , áo polo cùng với quần tây đóng thùng trông lịch sự , bước vào đem theo hộp sữa to cùng với một ít trái cây
           Cô chưa hết hoang mang thì vũ phong mở lời
         - tiểu ngọc , chào em
         - d..dạ ch..chào anh , sao anh biết tới đây vậy...ạ
             Dường như vũ phong phớt lờ đi chuyện đó
        - anh có đem một ít trái cây và sữa, để anh pha sữa rồi gọt trái cây cho em ăn nha
             Cô vẫn chưa hết bàng hoàng
         - anh đã biết hết chuyện rồi, sao em lại thành ra như vậy chứ
              Lúc này khi nói đến tâm can của cô, cô chỉ biết khóc thôi
              Cô lắc đầu
        - em chỉ muốn chết đi cho xong , giờ em không thể thoát khỏi nơi đó, anh cứu em với hic...
              Vũ phong ôm tiểu ngọc vào lòng xoa đầu
       - không sao, có anh ở đây, ngoan nhé
        Một sự dịu dàng đã làm cô nao núng, giữa cám dỗ cô đang gặp phải bỗng cô nhận đc một cái ôm, một lời nói ngọt ngào khiến một phần nào đó nguôi ngoai
       Hồi cấp ba , Vũ Phong đã từng rẩy thầm thích Tiểu Ngọc, nhưng vì tiểu ngọc cứ chăm lo học hành mà không quan tâm đến tình cảm của anh, có lẽ bây giờ là lúc tiểu ngọc cần anh nhất
               Tiểu ngọc nghe xong thì khóc to hơn , vừa hạnh phúc vừa cảm thấy mình thật tội nghiệp
               Vết thương cũng khá nặng , nên tiểu ngọc ở bệnh viện 3 ngày , 3 ngày đó vũ phong liên tục đến chăm sóc, khiến cô phải động lòng , đến một ngày khi đang trên đường chở tiểu ngọc về lại căn vinh thự đó do tên gia hạo yêu cầu
             Ngồi trên xe tiểu ngọc chị biết rụt rè người, khuôn mặt đầy lo sợ , ám ảnh
         Vũ phong thấy thế ngồi xích lại, rồi ôm cô
       - anh sẽ không để em phải chịu những điều như vậy
       Tiểu ngọc tròn xoe ngước mắt nhìn rồi khóc
       - cứu em với hic... về đây hắn ta đánh em chết , em không muốn đâu , hic , đưa em đi nơi khác được không
          Vũ phong không kiềm lòng, chở cô về tới nhà anh , tiểu ngọc lúc này vừa mừng vừa áy náy, vì vũ phong đã làm cho cô rất nhiều điều rồi giờ lại còn phải ở nhờ nhà anh nữa, tiểu ngọc không một chút quan tâm tên gia hạo sẽ tìm mình,
            Đến căn biệt thự của Vũ Phong, tiểu ngọc há hốc mồm, đây là gia sản của người anh đã từng học cấp 3 chung hay sao , bây giờ vũ phong  là giảng viên trường đại học lớn , nên gia tài a ta mặc dù không sánh nổi với gia hạo , nhưng cũng kha khá đấy
           Bước xuống xe tiểu ngọc liên tục cúi đầu cảm ơn vũ phong
     - em cảm ơn , em cảm ơn anh nhiều lắm
         Cô rươm rướm nước mắt, vũ phong thấy thế ôm cô
     - không cần đâu, từ đây em cứ ngoan ngoãn ở đây chẳng phải làm gì hết, có anh đây rồi nhé
         Bàn tay cô nâng lên, ôm choàng lấy lưng của vũ phong, nói xong anh dắt cô lên một căn phòng lớn, nơi này có đẩy đủ tất cả quần áo như đã được chuẩn bị từ trước, cô rất vui và hạnh phúc như được sống lại lần hai, khi cô vệ sinh cá nhân xong , liền chạy xuống bếp nấu ăn
          Vũ phong đi xuống và thấy cô đang lụi cụi dưới bếp
          Anh ta đi từ phí sau, bỏ tay vào túi quần
     - anh đã bảo em không cần làm gì hết mà
    Cô ngước mắt lên nhìn anh ngây ngô, cô đã quen cái công việc của mình rồi
      - chúng ta đi ăn nhé, à không hẹn hò nhé , nếu em đồng ý
        Lời nói này như đang tỏ tình với cô vậy, nếu cô chấp nhận buổi hẹn hò này , thì cô và anh sẽ chính thức là người yêu, nếu cô không đồng ý thì anh và cô vẫn cứ như bình thường
      Nhưng lúc này , cô vô thức đồng ý. Rồi ngại ngùng bẻn lẽn chạy lên phòng
    Vũ phong nhìn cô cười một cái rồi nói lớn
   - cẩn thận đấy, nhớ chuẩn bị nhé 8h tối nay
——————————————————————————
Căn Vinh Thự nhà Gia Hạo
         Hắn ta quay về nhà, người ở liền ra chào hỏi, hôm nay hắn nghe tiểu ngọc đã về, lòng hắn cứ nôn nao không biết bị làm sao liếc nhìn tìm kiếm tiểu ngọc, chẳng thấy đâu, hắn nghĩ chắc như lần trước, cô đã trốn ở đâu đó rồi
      Cindy ả ta thấy anh về cũng giả vờ làm đồ ăn, toàn các món tây , hắn không thèm để ý cindy, lên vào phòng khoá cửa lại , cindy chưa kịp vào thì hắn đã đóng cửa, cô tức tối
    - có thức ăn ở dưới tắm xong rồi em với anh cùng ăn nhé
      Gia hạo không trả lời, hắn ta nằm trên giường xem camera
     Bỗng chốc hắn tua camera vào 3 ngày trước, ngày mà xảy ra vụ việc, thì hắn thấy rằng đúng thật, không phải tiểu ngọc làm, mà là do ả ta, gia hạo lúc này tự dựng trong lòng hắn như muốn giết cindy, đây là lần đầu mà hắn muốn bênh vực cho 1 người hầu đến vậy
     Lòng hắn tự dưng nhói đau, vì đã làm ra việc sai đến như vậy, sau đó hắn xem camera xem tiểu ngọc đã trốn ở đâu, thì quả thật, chẳng có tiểu ngọc ở đâu cả, cô ta chưa về
     Hắn cho gọi quản gia đến ngay lập tức , bà quản gia vội vả lên đến, cindy cũng đi theo vào
       - thưa cậu chủ.. có gì không ạ
  Hắn lạnh lùng
     - sao giờ này tiểu ngọc chưa về
      Cindy nghe vậy liền nói
    - nó chết oách ở đâu thì kệ đi anh, nó là người hầu anh lo nó làm gì, không tìm được người này thì mình tìm người khác, có nhất thiết phải nó không chứ
    Bà quản gia đáp
- ùm đúng thật tôi lo làm sáng giờ chả để ý, tiểu ngọc chưa về , bác sĩ cũng báo rằng tiểu ngọc đã về hồi sáng rồi, hay tôi sẽ kêu người thay thế tiểu ngọc , làm người hầu cho cậu nhé
      Hắn ta khuôn mặt nhìn bà quản gia một cách như muốn cáu xe, tay bóp điện thoại muốn vỡ, Cindy thấy vậy cũng rụt người về sau chả dám nói một lời, bác quản gia hiểu chuyện
      Cúi đầu
  - tôi sẽ tìm tiểu ngọc về ngay
      Bà quản gia chạy xuống nhà , cindy ngồi đến rồi bóp vai cho gia hạo nhưng lại phũ phàng
  - cút ra ngoài
      Cindy bỡ ngỡ
     Nhưng nhìn mặt hắn ả chả dám nói một lời đành bực tức ra ngoài với thái độ điên giận
     Hắn nghĩ thầm
* tiểu ngọc, cô tính trốn tôi à, được*
  Hắn mắt đỏ hoe tức giận , liền kêu người lục soát xem tiểu ngọc đã ở đâu, hắn không tắm rữa ăn uống gì cả đi một mạch ra xe, người hầu nhìn hắn ai cũng khiếp sợ né tránh
———————————————————————————
      Bên này tiểu ngọc đang rất phấn khởi , đây là lần hẹn hò đầu tiên của cô, vũ phong là mối tình đầu của cô, cô như người không được bình thường, hát ca ríu rít, mặc một chiếc đầm gợi cảm mà đó giờ cô chưa mặt bao giờ cả
    Một chiếc đầm đen ôm body, lộ ra phần ngực căng tròn vốn có của cô, phần mông thì cong vòng, eo cô chỉ 56 nên dáng cô mượt mà , khuôn mặt ngây ngô đẹp tuyệt trần , makeup chỉ sương sương thôi đã làm hốt hồn người khác, tóc mượt , dài ngang lưng, bước xuống lầu, vũ phong đã ngồi từ trước, hắn nuốt nước bọt, cô quá đẹp
      - em..em đẹp quá
    Cô ngượng ngùng
       - mình đi thôi
     Vũ phong đưa cô đi đến một trung tâm thương mại lớn, ăn những món tây âu, lần này cô khá bỡ ngỡ, những món này rất ngon, không phải như món lần trước cô ăn, vũ phong thấy vậy rất vui, dắt cô đi mua sắm rất nhiều
    Buổi hẹn hò rất chi là hạnh phúc, cô như được sống lại lần hai vậy

Tổng tài ác ma (H+)Where stories live. Discover now