Chap 5 : sự xuất hiện người thứ ba

28 0 0
                                    

Không một lời xin lỗi nào hắn bỏ đi mặc Tiểu Ngọc nằm lạnh lẽo , cô khóc lớn và hét to , sau đó từ từ dần đứng dậy toàn thân đau nhức , hai chân rụng rời, cô chỉ biết khóc và mau chóng về phòng của mình trong uất hận
         Cô hận hắn , căm ghét Gia Hạo , cô cảm thấy mình chỉ có chết đi thì mới thôi
                Buổi chiều , một chiếc lamborghini bóng loáng màu đỏ , hắn về tất cả người hầu kẻ hạ ra tiếp đón , Tiểu Ngọc còn rất uất ức nên mạn phép không quan tâm tới mà tiếp tục công việc nấu ăn
               Hắn đi vào liếc mắt không thấy Tiểu Ngọc, mọi người hiểu chuyện nên lo lắng cứ nghĩ rằng cô đã quên , ai nấy cúi đầu không dám hó hé , hắn nghe mùi thức ăn thơm nức mũi lan ra ngoài nên nhanh trí vào bếp
    - này , hôm nay cô gan to à ?
         Tiểu ngọc không quan tâm hắn và lo làm việc
        * cụp *
   Tiếng khoá cửa phòng , tiểu ngọc rùng mình nhưng vẫn thản nhiên mặc kệ
   - cô từng thấy tôi giết người chưa , MẠC TIỂU NGỌC
           Cô nuốt nước bọt rung rẫy nhưng vì quá căm ghét hắn cô vẫn giả vờ không nghe thấy
         Hắn không chịu nỗi sự cứng đầu của cô , đứng lên bước đến , bước chân dường như rất tức giận
        Hắn đến quay người cô lại tát cô một cái
     Cô trừng mắt , bất ngờ vì sao hắn có thể như thế chứ, không thấy có lỗi với cô sao
        Cô tức tối
    - nè , Gia Hạo anh bị gì vậy hả, anh không thấy có lỗi với tôi sao , bây giờ anh còn uy hiếp tôi , tôi sẽ báo công an bắt anh đấy
    Nói xong thì cô chợt nghĩ , cô chỉ là 1 hạt cát còn hắn là cả một sa mạc, cô có làm gì đi nữa thì hắn vẫn nhỡn nhơ chứ chẳng hù doạ đc gì
       Vừa đau vừa tức giận nước mắt đầm đìa , tay ôm mặt
    Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô mà chả nói gì , tay hắn nắm chặt lại , dường như hắn cũng rất tức tối , nhưng vẫn thấy có lỗi
      Tiểu ngọc chạy về phòng, hắn để cô đi rồi nhìn vào bàn tay lúc nảy đã tát tiểu ngọc , bỗng hắn nhói cả tim , ngay cả hắn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cảm giác này là gì
        Quần áo Tiểu Ngọc đã để trước đó , hắn tắm rồi ăn cơm , mọi thứ tiểu ngọc đã dọn sẵn hết , nhưng lại cố tránh mặt hắn ta
————————————————————————-
Cindy , một người mẫu nổi tiếng , con nhà danh gia vọng tộc nhất nhì xã hội , cô qua pháp du học 4 năm, Cindy  như một cái tên đi kèm khi nhắc về phu nhân của nhà họ Dương , Cindy rất yêu Gia Hạo , nhưng hắn chỉ xem Cindy như một người em vậy , lần này cô trở về nước chỉ mong rằng sẽ chiếm lấy trái tim của hắn , rồi mau chóng tiến đến hôn nhân , ngoài ra cô con được hưởng gia tài kết xù mà hắn có kèm theo đó là công ty của gia đình Cindy cũng như Hồ mọc thêm cánh vậy
               Chuông điện thoại cindy gọi đến hắn
   Reng....reng
Hắn ta bắt máy
      - ối Gia Hạo , dạo này anh thế nào rồi, thông báo a tin vui, em đã về nước rồi đây
     - ùm, vậy sao , anh bận việc có việc gì thì nói sau
           Cô ta tức điên lên với thái độ lạnh lùng của hắn
    - này tối nay anh có ở nhà không đấy , em học ở bên pháp món gan ngỗng , sườn cừu , và bánh crepe . Tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, do chính tay em nấu đấy, anh đừng đừng để em phải buồn đấyyy nhé , iu anh * moah *
       - ừm, vậy hẹn gặp em tối nay
      Hắn cúp máy , sau đó quay lại với công việc , tiểu ngọc ở nhà mau chóng chuẩn bị sẵn đồ ăn , tất tần tật mau chóng về phòng tránh mặt hắn trước khi hắn về đến nhà
————————————————————————-
       Hắn bước về nhà , một bộ vest đen ôm body, đôi giày bóng loáng, tóc vuốt 7 3 trông điển trai , người hầu trong nhà nhất là những thiếu nữ 20 phải mê mệt , cái mũi hắn cao tít, thân hình nóng bỏng 1m90 của hắn bờ vai rộng , tay vào túi, bước vào hiên ngang , nhưng không nở một nụ cười nào trên môi cả, để lộ hình xăm phía sau cổ trông ngầu , bước lên phòng. Không thấy tiểu ngọc ở đâu, hắn điên tức lên
       Xem camera thì thấy cô trốn trong góc phòng đọc sách, tướng ngồi như đang trốn tránh một ai đó, trên tay thì cầm cuốn sách mê mẫn đọc , dường như nơi này hắn ít khi xuống, nên cô đã chọn nơi này là lí tưởng
       Hắn cười nhếch môi 1 cái rồi đi đến phòng đọc sách ngay
      Tiếng cửa mở ra, lòng cô như muốn vỡ tung ra, cô sợ hãi, không biết người bước vào sẽ là ai, là hắn ta thì cô chết chắc rồi cô hi vọng đó không phải
     Bước vào , bộ vest chỉnh chu và mùi nước hoa bay xộc cả mũi, quyển sách trên tay cô rơi xuống, khép nép ngồi xát góc tường, lẫn trốn bởi kệ sách hi vọng rằng hắn sẽ không thấy
      Cô rung rẫy không dám thở , sợ hắn sẽ phát hiện , hắn bước vào tư thế phấn khởi , ngồi lên một cái ghế sofa to , rồi dựa vào và vui vẻ
     - Ngôi nhà này không mấy rộng rãi nhỉ, quá chật hẹp cho những kẻ không biết vâng lời, một khi mà có lỗi với Dương Gia Hạo, thì có chạy đằng trời cũng chẳng thoát, và những kẻ đó, nhất định phải có hình phạt thích đáng, tôi nói vấy có đúng không hả . MẠC TIỂU NGỌC
         Cô quá sợ , nỗi sợ của cô đã lên tột cùng, nhưng vẫn khư khư ngồi ở xó tường , đôi chân co rúm lại
       Hắn đứng lên , bước đến từng kệ từng kệ sách , và rồi đến kệ sách cuối cùng , cũng là nơi mà cô đang ẩn thân mình, hắn mỉm cười nhưng nụ cười rất nham hiểm
        Bước đến và đưa tay về phía cô, ngụ ý đỡ cô dậy
       Tay chân cô lúc này rụng rời như không còn sức sống, hắn đứng ngay trước mặt, một thân hình vạm vỡ của hắn đã che khuất hết tầm nhìn xung quanh, cô lắp ba lắp bắp
  - s...s..sa..sao..sao anh...c...có thể...biết đến..đ đây
        Hắn vẫn đưa tay nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt rất ghê tợn
   Càng lúc ánh mắt hắn càng đâm chiêu hơn, cô quá sợ , mồ hôi toát ra , mắt cô rưng rưng, đưa tay cho hắn
         Cái nắm tay hắn siết chặt tay cô như muốn bóp nát cô vậy, cô đau nhưng chẳng dám nhúc nhích, hắn bắt đầu tiến gần về phía cô hơn, cô lùi lại vào góc tường, lúc này Tiểu Ngọc rất sợ hắn làm gì nên đã quát
   - rõ ràng,... lỗi là do anh mà
     Cô vừa khóc vừa nói như mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay được bộc lộ
   - anh hồ đồ đến vậy sao hả tên khốn khiếp
     Từng lời từng chữ như cứa vào tim hắn, sự điên tức đang dâng trào lên nhưng vẫn để yên cho cô nói
   - tôi đã làm gì anh chứ , tôi có tội gì với anh sao hả
Ánh mắt hắn lạnh lùng
- vậy tôi có lỗi sao
Giọng trầm làm cô lạnh sống lưng
- anh chướng mắt tôi như vậy, thì anh hãy cho tôi đi đi , tôi hứa sẽ không bao giờ tôi để a nhìn thấy tôi đâu , làm ơn , hãy cho tôi sống, tôi gần tốt nghiệp rồi mà hic...
Cô khóc lớn lên như một đứa trẻ, hắn đáp một cách lạnh lùng
- ở đây là chỗ cô muốn đến là đến muốn đi là đi hả
- không , tôi không muốn đến nơi này , thật chất là Gia Nghi, chị ta đã hại tôi, nếu tôi làm theo lời chị ấy, tôi sẽ được tốt nghiệp , nên... nên tôi... hic...
Hắn ta bỗng chốc chạnh lòng , cảm thấy cô quá ngây ngô, việc tày trời chẳng ai dám làm, mà Tiểu Ngọc lại cả gan nhận lấy , chẳng biết hoạ ập tới, ánh mắt hắn như diệu hẳn cơn thịnh nộ
Nhưng vẫn không hiểu sao hắn lại không muốn cho cô đi khỏi hắn
- đã là người của Dương Gia Hạo, thì suốt đời là người của Dương Gia Hạo, ai chống đối , giết
Một câu nói lạnh lùng , cô khuỵ chân, cố gắng đứng vững, bỗng tiếng cửa mở ra , là Cindy
Coi ta sững sờ nhìn Gia Hạo và Tiểu Ngọc trong hoàn cảnh này, và ghen tức
- um.. em không thấy anh nên quản gia có nói rằng a xuống phòng đọc sách, đây là...Người hầu mới của anh hả ?
Tiểu ngọc không biết cindy là ai cả, vẫn cúi đầu
- dạ thưa chị
Tiểu ngọc vội vàng thoát ra khỏi không gian căng thẳng ấy
Cindy liếc mắt một cái rồi vui vẻ nói chuyện
- này anh quên buổi hẹn ngày hôm nay rồi à
Cindy tiến lại ôm từ phía sau , cô mê mệt cái vẻ đẹp này, nhưng gia hạo lại bỏ tay cô ra, rồi nói
- được chúng ta đi thôi
———————————————————————-
Gia hạo tắm , thay một bộ vest lịch sự ăn tối cùng Cindy, xịt nước hoa Gucci mùi hương lan toả khắp phòng trông hắn lịch lãm vô cùng
Cindy khi xuống phòng bếp để trổ tài, cô thấy trên bếp toàn những món ăn nóng hổi mới vừa hoàn tất một cách chỉnh chu, cô đoán chắc là tiểu ngọc đã cất công chuẩn bị nó, cô ta nhanh tay đỗ hết thức ăn đó vào sọt rác, rồi trổ tài nấu ăn của mình

Tổng tài ác ma (H+)Where stories live. Discover now