Chương 101 + 102: Ban 7 Chết Chóc

53 11 0
                                    




Chương 101: Ban 7 chết chóc 25

Lạp Lệ Sa cũng quan sát được điểm khác thường, ánh mắt cô ấy cảnh giác lại thâm trầm, nhỏ tiếng nói: "Những người còn sống tới hiện tại đã là nhóm người ưu tú trong đám học sinh. Tôi không nghĩ là phán đoán của chúng là sai, cho dù bên chúng cũng biến thành dấu chấm tròn, xuất phát từ sự ép buộc, chúng cũng sẽ lựa chọn rẽ phải mới đúng, sẽ không nhanh chóng lựa chọn rẽ trái, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề."

Phác Thái Anh hoàn toàn tán thành, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên quy tắc trò chơi mà giọng nói kia đã nói, lại không ngừng nhớ lại vị trí những căn phòng kia, cùng với dấu X, dấu chấm tròn và cả vị trí trống.

"Trong quy tắc nhắc tới manh mối của mê cung nằm ngay giữa chúng ta, vui lòng không quên thân phận của bản thân trong bất kì tình huống nào. Còn nhắc tới việc là học sinh lớp Khoa học tự nhiên giỏi suy luận, hãy tìm kiếm thật kĩ. Tuy cô đã sắp 30, tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng khi nghe tới học sinh lớp Khoa học tự nhiên, cô sẽ nghĩ tới điều gì?" Thời gian dừng lại có hạn, ngữ điệu của Phác Thái Anh có chút nhanh, ngay cả ánh mắt cũng không dừng trên người Lạp Lệ Sa.

Thế là cô không nhìn được biểu cảm một lời khó nói hết của Lạp Lệ Sa: "Nếu em không nhắc tới gần 30 sẽ tốt hơn chút, tuy tôi không thông minh được bằng Thái Anh, cũng không trẻ tuổi bằng em, nhưng cũng xuất thân từ ban Khoa học tự nhiên, nhắc tới điều này, đương nhiên là nhắc tới Lý Hóa Sinh."

Nói xong Lạp Lệ Sa ngừng lại, biểu cảm có chút đắc ý, tiếp tục nói: "Tôi hiểu ý của em, nhìn thấy X và cả dấu chấm tròn, tương ứng với Lý Hóa Sinh, tôi nghĩ điều kiện rõ ràng nhất chính là từ trường, nhân vật trong phó bản này đều là học sinh lớp 12, từ trường Vật lý của lớp 12 cũng là kiến thức bình thường. Nếu tôi nhớ không nhầm, lực Lo-ren-xơ trong từ trường tương ứng với quy tắc bàn tay trái, nếu là X, lòng bàn tay trái hướng lên trên, ngón tay cái chỉ theo hướng của lực, vậy thì rẽ trái là hoàn toàn chính xác. Mà nếu không có kí hiệu, có nghĩa là không có từ trường, duy trì phương hướng đi thẳng vốn dĩ, đúng không?"

Phác Thái Anh cảm thấy đuôi của Lạp Lệ Sa đang vểnh lên, khóe môi khẽ cong, "Đúng, hoàn toàn chính xác. Cho nên căn cứ theo kiến thức này, lúc này chúng ta nên rẽ phải."

"Vậy nguyên nhân hai nữ sinh kia lựa chọn sai là gì?" Nếu suy đoán là đúng, vậy phải giải thích cái chết của hai nữ sinh thế nào? Huống hồ cho dù không biết đây là từ trường, cũng có thể tìm ra quy luật, thực sự không thể hiểu được tại sao lại sai.

Phác Thái Anh nhất thời cũng không ý thức được điểm khác thường, đèn lại bắt đầu nhấp nháy, Lạp Lệ Sa hít một hơi, "Tôi đi thử xem."

Nói xong cô ấy không hề chần chừ lựa chọn bên trái, cô vẫn đánh cược không phải hai học sinh kia phán đoán sai lầm, mà là có thứ gì đó đã biến đổi.

Trái tim Phác Thái Anh thắt lại, vội vàng đi theo, chỉ là vào khoảnh khắc Lạp Lệ Sa đi tới, biến cố đã nổi lên.

Hai cánh cửa bên trái bên phải Lạp Lệ Sa đồng loạt bật ra, vốn dĩ đường đi không rộng, lực hai cánh cửa lại lớn, khi đồng thời mở ra, khe hở còn lại không tới 20 xen-ti-mét.

[BHTT] [COVER] Người Chơi Mời Vào Chổ [LICHAENG - JENSOO]Where stories live. Discover now