Chương 57+58: Cô Nhi Oán

79 13 1
                                    




Chương 57: Cô nhi oán 17

Mấy câu nói ngắn ngủi có vẻ như không lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng trong lòng Phác Thái Anh lại nổi lên cảm giác khác thường, Lão Tang biết sự tình.

Thế là cô đắn đo rồi hỏi một câu: "Lão Tang, viện trưởng Khúc nói cô ấy chỉ tạm thời thay thế chức viện trưởng, thế viện trưởng trước đó đâu, ông ấy đi đâu rồi?"

Biểu cảm của Lão Tang lại lập tức biến thành vẻ cứng nhắc đờ đẫn, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi căm phẫn, ông ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Chết rồi."

Phác Thái Anh nhạy bén phát hiện được, khi Lão Tang nói chuyện, ánh mắt không nhìn về phía bọn họ mà nhìn về phòng tích trữ đồ ăn chứa những thi thể kia.

Ngay cả suy đoán cần chứng cứ trong lòng cũng đã sáng tỏ, Lão Tang cho bọn họ rất nhiều thông tin.

Chỉ là Lão Tang lại cứng nhắc ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, biểu cảm có chút cổ quái, giống như không thể tự điều khiển bản thân, đờ đẫn nói: "Buổi tối các cô phải cẩn thận, thứ ở đó không... ờ, không sạch sẽ." Nói xong lão rời đi như một con rối, khác biệt hoàn toàn với Lão Tang lúc vừa đi vào.

Sau khi Lão Tang rời đi, Lạp Lệ Sa vào trong nhìn một cái, tủ đông lạnh kia đã bị khóa lại. Sau đó bọn họ không thảo luận tiếp nữa, mà bận rộn chuẩn bị nấu nướng, thời gian còn lại không nhiều. Thịt đã hỏng chỉ có thể luộc sơ, tùy tiện thái miếng, sau đó bỏ nhiều gia vị để át mùi.

Phác Thái Anh thực sự biết nấu ăn, tuy chưa từng nấu cho nhiều người ăn như thế, nhưng vẫn ra hình ra dạng, cho dù là nguyên liệu không quá sạch sẽ, nhưng mùi vị vẫn rất hấp dẫn, khiến Dương Nhụy xuất hiện hai trạng thái trái ngược trong một thời gian ngắn ngủi, lúc thì buồn nôn, lúc lại thèm ăn không nhịn được.

12 giờ 15 phút, cơm canh đã chuẩn bị xong. Hai món rau, một món khoai tây hầm thịt, Phác Thái Anh ngửi, thơm nức mũi, nhìn rất muốn ăn, nhưng tiếc là ba người trong phòng bếp không hề thèm khát những đồ ăn thức uống này, nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn.

Bưng đồ ăn lên trên, chỉ đợi mọi người tới bắt đầu ăn cơm, Phác Thái Anh nhìn nhà bếp sau lưng, tâm trạng bất an. Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng nói: "Sao thế?"

"Những lời Lão Tang cảnh cáo chúng ta, tôi cảm thấy không chỉ là sợ chúng ta biết ở đây có tám người đã chết." Ấn đường Phác Thái Anh khẽ nhíu lại, sắc mặt ngưng trệ.

"Là sao?" Dương Nhụy có chút khó hiểu.

"Sự sợ hãi của ông ta xuất phát từ nội tâm, chứ không phải sợ chúng ta. Ông ta nói đám âm hồn bất tán, các cô có từng nghĩ, nếu người nhìn trộm chúng ta là đàn ông, vậy có lẽ kẻ đó nằm trong số tám người kia, nhưng hắn đã chết rồi."

Lời của Phác Thái Anh khiến Dương Nhụy nổi da gà, cô nàng hiểu ra, "Cô Phác, ý của cô là những người đó cũng đã biến thành quỷ, nhưng tới hiện tại chúng ta vẫn chưa gặp chính diện bọn họ?"

"Còn có câu nói trước khi Lão Tang rời đi, tôi cứ cảm thấy không phải là một câu tùy tiện, mà là đang nhắc nhở chúng ta."

[BHTT] [COVER] Người Chơi Mời Vào Chổ [LICHAENG - JENSOO]Where stories live. Discover now