Chương 51+52: Cô Nhi Oán

78 12 0
                                    




Chương 51: Cô nhi oán 11

Sau khi Lạp Lệ Sa nói xong, Hoàng Tuấn Phong vội vàng đá nhẹ lên chân Lưu Bái dưới gầm bàn một cái.

Lưu Bái bị Lạp Lệ Sa chọc tới câm nín, những người xung quanh đều đang ra hiệu bằng mắt với anh ta, nhất thời chỉ đành nuốt lại cơn giận.

Chương Dương Phong nghe xong vội nói: "Tôi tin cô Phác, trên ghi chép tiến độ của tôi ngoại trừ những thông tin rõ ràng, xác thực có hai thông tin trước đó chúng tôi không biết, nhưng chỉ có một thông tin đã cộng điểm. Còn về chuyện đứa trẻ kia, quả thật là chúng tôi nghe cô Phác nói."

Chương Dương Phong nói như thế, những người khác đều hiểu ra, không thể không tin.

"Vậy tôi có thể mạo muội hỏi một câu, cô Lạp, thông tin đó của cô liên quan tới chuyện gì, có thể đưa ra gợi ý không?" Hoàng Tuấn Phong cười xán lạn, mắt rưng rưng hỏi.

"Nếu ban nãy Thái Anh đã nói không cần ngờ vực phòng bị lẫn nhau, thì đương nhiên tôi có thể cho các vị gợi ý. Tin tức này không quan trọng lắm, chỉ có 2 điểm, có liên quan tới thứ các vị ăn tối qua." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa lười biếng, sau khi trả lời xong câu hỏi của Hoàng Tuấn Phong, nhướng mày nhìn Phác Thái Anh một cái.

Đối phương đón lấy ánh mắt của cô ấy nhưng không để tâm, hơn nữa trầm giọng nói: "Tuy vấn đề điểm số rất quan trọng, nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là thăm dò tiến độ, mà là sống sót."

Câu nói này của Phác Thái Anh trực tiếp phơi bày điều mà tất cả mọi người đều sợ hãi ra ngoài ánh sáng, ngay tới người lạc quan vui vẻ cười hi hi cả ngày như Hoàng Tuấn Phong cũng tái đi. Rõ ràng đang nhớ lại chuyện tối qua, còn có sự ra đi của Giả Văn Long, bọn họ đều không rét mà run.

"Tối nay trò chơi này vẫn sẽ tiếp tục sao? Tối qua chỉ có sáu người đi, tối nay thì sao? Điều kiện khởi động là gì?" Chương Dương Phong ném đi vấn đề bản thân để tâm nhất trong đầu, dường như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, vô hình trung, bọn họ đã vô thức dựa dẫm vào Phác Thái Anh.

"Đây có lẽ là chuyện mọi người đều quan tâm, nhưng rất đáng tiếc, cho tới hiện tại mà nói vẫn chưa có bất kì manh mối. Hơn nữa cho dù hôm nay chúng ta biết được một chuyện là khởi động trò chơi, vậy rốt cuộc làm hay không làm cũng là vấn đề lớn." Phác Thái Anh tỉnh táo tới đáng sợ, trực tiếp chặn đứng con đường này.

Trước giờ Lạp Lệ Sa không thích tham dự tiết mục giải thích cùng suy luận trước mặt đoàn thể, nhưng nếu đã tiếp nhận câu nói của Phác Thái Anh, cô ấy cũng không nề hà chuyện phát ngôn.

Cho nên khi cả đám người im lặng không nói một lời, Lạp Lệ Sa lên tiếng: "So với việc nghĩ xem phải tránh trò chơi bằng cách nào, chẳng thà khổ trước sướng sau nghĩ kĩ xem nên vượt qua trò chơi bằng cách nào. Nếu không các vị tưởng trò chơi tối qua thật sự là định mệnh, dựa vào ý trời để giữ mạng sống sao?" Đương nhiên rồi, so với sự bình tĩnh và khách quan của Phác Thái Anh, lời nói của Lạp Lệ Sa không dễ nghe như thế, âm thanh lãnh đạm ngữ điệu khinh bỉ, chính là kiểu khiến người ta ghét bỏ.

[BHTT] [COVER] Người Chơi Mời Vào Chổ [LICHAENG - JENSOO]Where stories live. Discover now