Chương 004 | Đi làm

85 6 2
                                    

Nhưng trước đây em bảo muốn anh giúp em mà


Một lúc lâu sau, giọng nói buồn buồn của Bùi Dương từ trong phòng tắm vọng ra: "Anh đi trước đi."

Phó Thư Trạc cười bất lực: "Được rồi."

Hắn cầm lấy một chiếc gối từ trên giường, trong mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp.

Lần cuối cùng hắn ngủ giường riêng là khi Bùi Dương mới ốm dậy, khoảng chừng một năm trước.

Phó Thư Trạc còn chưa biết chuyện này, Bùi Dương lại có dự cảm mơ hồ trong lòng nên không giải thích gì, chỉ nói muốn ly hôn với hắn.

Đi qua bao sóng gió trong quá khứ, Phó Thư Trạc tự hỏi tại sao Bùi Dương lại chọn ra đi vào thời điểm này.

Hắn đương nhiên không đồng ý, Bùi Dương phải cho hắn một lý do rõ ràng.

Giằng co qua lại, đêm hôm đó một người trong phòng ngủ, một người trong phòng làm việc, cả hai đều thức trắng.

Sau đó, trong lúc bộc phát, Bùi Dương hung hăng nói "Tôi không còn yêu anh nữa".

Nhưng hắn không phải đồ ngốc, yêu hay không yêu không phải dựa vào những lời ngoài miệng. Không yêu cũng vậy thôi, tình cảm thật sự sẽ phản chiếu tất thảy trong ánh mắt.

Phó Thư Trạc ôm chặt lấy Bùi Dương với đôi mắt đỏ hoe, tự lẩm bẩm: "Em không thể như vậy được."

Em không thể vứt bỏ anh mà không có lý do.

...

Bùi Dương nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa của Phó Thư Trạc, cậu mới lặng lẽ hé cửa, sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai mới bước ra.

Xấu hổ quá đi.

Mặc dù kia là thứ đã được "Bùi Dương" dùng qua, nhưng bị người khác phát hiện cậu "tu hú chiếm tổ" cũng thật xúc phạm.

Tai của Bùi Dương vẫn còn đỏ.

Chồng cậu cũng thích mấy trò tình thú, nhưng vì sợ mất mặt nên cậu không chịu nhượng bộ.

Nếu có thể trở về, Bùi Dương nghĩ, cậu sẵn sàng thỏa mãn một lần... chỉ một lần.

Bữa tối do Phó Thư Trạc nấu, ba món một canh giản dị, vừa đủ cho hai người.

Họ không thuê người nấu ăn. Bùi Dương còn nhớ trong sách có nói rằng vị chủ nhân ban đầu cũng keo kiệt như cậu vậy, cảm thấy nhân viên quét dọn đã rất tốn tiền rồi, mời người về nấu ăn nữa thì quá xa xỉ.

Cho nên ba bữa trong nhà về cơ bản đều là do "Bùi Dương" nấu, còn Phó Thư Trạc lại là một tên ngốc trong bếp.

Bùi Dương nén lại nghi ngờ ăn một lát cá, tuy hương vị không tính là xuất sắc nhưng vẫn có thể ăn.

Phó Thư Trạc biết nấu ăn sao?

Hình như không giống trong sách nói cho lắm.

Lợi dụng việc mất trí nhớ, Bùi Dương hỏi thẳng: "Trước đây anh cũng nấu ăn à?"

Phó Thư Trạc dừng một chút, sau đó rất tự nhiên gắp cho cậu một miếng cải ngọt: "Trước kia đều là do em làm, nhưng gần đây anh muốn để em thử cơm anh làm nên đã học một chút. "

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Sep 10, 2022 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

[ĐM/ON-GOING] Quý ngài mắc chứng Alzheimer của hắn - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें