Chương 003 | Phòng khách

75 12 1
                                    

Em ra đây đi, tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách


Không phải là Phó Thư Trạc không nghe thấy được lời này.

Thật ra thói quen ăn uống của hai người cũng không giống nhau. Phó Thư Trạc thích thịt bò, nhưng Bùi Dương lại ăn không quen. Cậu thích thịt gia cầm hơn.

Phó Thư Trạc tương đối lành mạnh, còn Bùi Dương lại thích tung hoành với những thứ không tốt cho sức khỏe. Mùa đông ăn đồ lạnh, hè lại ăn đồ dầu mỡ bậy bạ.

Cứ như vậy, Bùi Dương vô cùng ghen tị mỗi khi nhìn vào cơ bụng của hắn, Phó Thư Trạc sẽ lại bình thản mỉa mai cậu: "Nếu em hâm mộ thì bỏ gà rán và trà sữa xuống trước đã."

Chính là thói quen sinh hoạt khác hoàn toàn như thế nhưng khi về chung một nhà lại rất hòa hợp.

Phó Thư Trạc sẵn sàng hơn nửa đêm vẫn đi mua đồ ăn vặt ở quầy hàng ven đường cho Bùi Dương. Bùi Dương cũng sẵn sàng làm công cụ hình người cho Phó Thư Trạc tập thể hình mỗi ngày.

Không có thói quen sống nào là không thể hòa hợp. Chỉ cần đủ yêu thích người ấy, tự sẽ bằng lòng chấp nhận hoặc sửa đổi.

Bùi Dương nổi da gà: "Anh... anh đừng nhìn em như vậy có được không?"

Phó Thư Trạc: "... Thật xin lỗi."

Nhà Đá dọn đồ ăn lên rất nhanh. Trình Diệu - người biết họ đến đây hôm nay còn tự mình mang lên: "Hôm nay có thời gian rảnh à?"

Phó Thư Trạc: "Bùi Dương nói em ấy nhớ cơm chân giò heo của anh."

"Hả... vâng." Bùi Dương mơ hồ lên tiếng, "Đang nghĩ đến luôn này."

Trình Diệu: "..."
  
Phó Thư Trạc ở một bên che mặt cười đến bả vai cũng run lên.

Trình Diệu quả đúng như miêu tả của Phó Thư Trạc. Gã có hơi dữ tợn với đường nét khuôn mặt rõ ràng. Không giống như Phó Thư Trạc đẹp trai sạch sẽ, gã nhìn cẩu thả hơn một chút.

Trình Diệu có chút "hoang mang về cuộc đời": "Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?"

Từ khi biết tin gã bên nhau với thầy chủ nhiệm, thằng nhóc này đã luôn trưng ra bộ mặt không thân thiện với gã.

Bùi Dương nhìn Phó Thư Trạc với ánh mắt vô tội. Lúng túng quá đi.

Phó Thư Trạc giải thích: "Hôm nay tâm trạng em ấy rất tốt."

Trình Diệu sờ cằm rồi vẫy vẫy tay: "Vậy hôm nay miễn phí cho hai người!"

Bùi Dương lập tức nói: "Vậy tôi muốn thêm một phần giò heo kho và hai ly nước dưa hấu."

Ngay khi nhìn thấy thực đơn, cậu đã muốn gọi nó rồi. Nhưng một ly nước dưa hấu đến 38 tệ, quá đắt, không chi nổi. Dù sao cậu và Phó Thư Trạc cũng không quen biết, không nên suồng sã quá mức.

"..." Trình Diệu nhìn đống đồ ăn được mang lên thêm, cạn lời nhìn trời. Là gã sai, thằng nhóc vô lại này không có uống lộn thuốc, vẫn là cái nết như trước.

Rõ ràng cậu cũng là một ông chủ giá trị trăm triệu, vậy mà cứ luôn thắt lưng buộc bụng như thế.

Phó Thư Trạc chống cằm nhìn Bùi Dương và chỉ cười. Cảnh tượng này dù có diễn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

[ĐM/ON-GOING] Quý ngài mắc chứng Alzheimer của hắn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗOnde histórias criam vida. Descubra agora