Sunflower and You

385 43 7
                                    

Ivan ghét mùa đông.

Thứ thời tiết lạnh lẽo này làm hắn phát ốm. Bốn mùa trên đất Nga, xuân, hạ, thu, đông đều lạnh lẽo như vậy. Trong khi mùa đông của những nước khác chỉ trên dưới mười độ thì mùa đông trên cái đất nước lạnh lẽo này lại được ưu ái tận âm năm mươi.

Hắn ghen tị với những đất nước ấm áp lân cận.

Nhìn cơn bão tuyết ngoài cửa sổ đang lộng hành, hắn bất giác lại cảm thấy đơn độc.

Mặc dù có Tolys, Raivis và Eduard, cả chị em cũng thường hay ghé thăm nhưng hắn vẫn cảm thấy thoáng chút cô đơn.

Khẽ liếc nhìn sang bình hoa hướng dương úa tàn trên chiếc bàn, hắn lại một lần nữa thở dài.

Hắn muốn nhìn thấy một mặt trời ấm áp.

Để hắn có thể hướng về phía nó như bông hướng dương kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuộc họp đến đây là kết thúc, hôm nay mọi người giải tán sớm nhé".

Arthur, hiện thân của nước Anh thay mặt tên lãnh đạo Alfred đang thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời về việc mình sẽ trở thành anh hùng.

"Bảo là giải tán sớm, tôi thấy sớm chỗ nào nhỉ?" Francis bắt đầu mở sạp để buôn dưa lê bán thịt chó với Wang Yao.

"Sớm tận mười lăm phút đó ông anh" Anh chàng với mái tóc dài màu nâu sẫm, nom chả khác nào con gái lên tiếng, chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Tôi nghĩ mấy người nên cảm ơn tôi vì đã ngăn mấy bài phát biểu và kế hoạch ngớ ngẩn của Alfred lại" Arthur khoanh tay đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của cả hai người, đáp.

"Nếu như thế thì tại sao cậu không giải tán sớm hơn hả???".

"Thông tin phe địch cậu ta cứ nói một câu thì chèn hết hai câu không liên quan vào đấy, có chán cũng phải nghe, cậu còn muốn cái khỉ gì nữa?".

Wang Yao ngồi cạnh nhìn hai ông thần nắm đầu nắm tóc nhau gây sự mà ngán ngẩm. Anh bỗng chốc liếc nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh.

"Hửm? Ivan đi đâu rồi nhỉ?".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alfred đứng trước chiếc máy bán tự động cách không xa phòng họp, cậu nhét vài đồng xu vào chiếc máy trước mặt và bấm nút chọn một lon coca, tiếng lạch cạch của lon nước rơi từ trên kệ xuống vang lên. Alfred cúi xuống nhặt lon nước ở bên trong rồi bật nắp.

Cạch.

"Này Alfred".

Ivan từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai cậu khiến cậu chàng giật mình suýt nữa thì sặc.

"Đừng có lén lút như thế chứ, anh làm tôi sợ đấy anh bạn. Nhân tiện thì bỏ tay ra khỏi vai tôi dùm, tay anh lạnh khiếp quá đấy!".

Cậu buông một câu sau đó lấy tay gạt bàn tay to lớn đang đặt trên vai mình, nhưng quả thực là tay hắn rất lạnh, cách đến tập bốn lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh toát ra từ đôi tay ấy.

"Ồ! Xin lỗi vì khiến cậu giật mình nhé".

Ivan nói và lùi lại một chút, hắn vẫn nở một nụ cười thương hiệu mà ai nhìn qua cũng phải buông một câu "giả tạo". Nhưng chắc chắn đó chỉ là suy nghĩ chứ không ai bị tâm thần lại nói thẳng mặt với tên điên này.

"Nhân tiện... thùng condom hôm trước cậu đặt có vừa không?".

Được rồi, lần này thì Alfred sặc coca thật rồi.

Nếu nói rằng cậu đang thật sự ổn sau khi nghe câu hỏi đấy thì chắc chắn đó sẽ là lời nói dối tàn nhẫn nhất trong sự nghiệp chiều chuộng bản thân của cậu chàng.

Alfred day trán rồi nhăn mặt nhìn lên tên người Nga vừa hỏi một câu cực kì cực kì tế nhị kia nhưng mặt vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Cái thùng đó là cho sếp tôi mà".

Cậu nói, nhớ lại cái lần mà cậu và ông sếp mắc dịch của mình định đẩy lùi tinh thần của người Nga bằng thùng "hàng cấm 25cm" ấy mà vẫn thấy xấu hổ, không phải là vì không đẩy lùi được tinh thần của tên gấu Nga đó mà là vì TẬN 25CM MÀ HẮN VẪN CÒN GỌI ĐÓ LÀ SIZE XS.

Vâng, size XS...

"Ah, thảo nào nó nhỏ thế" Hắn nói một cách tỉnh bơ.

"Ai đó làm ơn kết thúc cuộc trò chuyện quái đản này dùm tôi với" Alfred cầu cứu trong vô vọng.

Ivan nhìn cậu chàng nhỏ con đang bấn loạn, trong đầu toan tính điều gì đó.

Về phía cậu người Mĩ kia, sau một lúc panic và nghi ngờ nhân sinh đã bình tĩnh lại, cậu quay người lại định khịa tên kia vài câu rồi cóc đít chuồng lẹ về cho Arthur bảo kê, thì...

Hắn đột nhiên cúi xuống ôm lấy cậu.

Alfred đứng hình, sau đó bắt đầu run lẩy bẩy. Không phải vì sợ mà là vì cơ thể của Ivan quá lạnh.

"Rốt cuộc hắn có còn sống không thế" Cậu thở hắt, nghĩ. Thành thật mà nói, hiện thân cũng cần thân nhiệt thấp đến choáng váng như chính cái đất nước của họ hay sao?.

"Hm, người cậu ấm quá".

"Bỏ tôi ra đồ điên! Tôi sẽ chết cóng mất".

Cậu gào lên, hiện thân của nước Nga đúng là lạnh y hệt cái đất nước băng tuyết ấy của hắn vậy, để hắn ôm thêm một lúc nữa chắc sếp của cậu lại gọi điện hỏi "Sao giữa mùa hè mà lại có tuyết" trong sự hoang mang mất.

Hắn nghe vậy liền miễn cưỡng buông cậu ra, chỉ chờ thời đến, Alfred liền phóng đi với vận tốc đáng kinh ngạc, chắn chắn là cậu chàng vừa học lỏm cách thoát thân từ Feliciano.

Ivan nhìn lại bàn tay còn vương chút hơi ấm từ người vừa kia, thầm mỉm cười.

Có lẽ hắn đã tìm được mặt trời của mình rồi...

[Hetalia] Ivan Braginski x Alfred F. Jones: You're The Sun Of My LifeKde žijí příběhy. Začni objevovat