51

159 24 1
                                    

| Họa sĩ và chàng thơ |

"Hửm, anh đang vẽ em sao Satoru?"

"Ừm, vẽ em đó."

Yuuji vừa xoắn lọn tóc vào ngón tay, vừa mỉm cười ngại ngùng trước câu trả lời nọ. Đây là hành động quen thuộc của em mỗi khi gặp chuyện gì đó làm cho bản thân ngượng đến chín mọng.

"Vì sao thế, sao lại vẽ em thế này? Xung quanh có biết bao cảnh đẹp người xinh, vì sao lại chọn vẽ em lên những trang giấy trắng tinh của Satoru chứ?"

"Anh vẽ đẹp, mà mắt chọn kém quá. Em chẳng đẹp gì đâu, phí giấy quá đó."

Satoru nghe thấy em có ý tự chê bản thân xấu, động tác chăm chú vẽ vời nãy giờ cũng chợt ngừng lại. Nhưng không vì thế mà hạ bút xuống, Satoru quay người sang bên cạnh nhìn Yuuji rồi cài cây bút vào kẽ tai em. Sau đó Satoru nhẹ nhàng đáp: "Vì em là sự tồn tại xinh đẹp nhất trên đời này."

Yuuji nghe thấy thế thì tròn cả mắt.

"Anh thích sự tồn tại của em, thích mọi thứ của em. Anh muốn khắc ghi tất cả của em lên những trang giấy."

"Và trong tâm trí."

***

Yuuji: "Thế mạnh của anh là gì?"

Satoru: "Hội họa"

Yuuji: "Vậy còn điểm yếu?"

Satoru: "Em đó"

[GoYuu]Where stories live. Discover now