32

217 24 0
                                    

"Hôm nay là sinh nhật tôi đó Yuuji~"

"Em không định tặng gì cho tôi sao?

"Sao em cứ im lặng mãi thế này?"

"Nè Yuuji ơi?"

Itadori Yuuji nghe thế thì nhẹ nhàng mỉm cười, cậu đứng cách Gojo chừng năm bước chân, chỉ năm bước thôi cũng chẳng phải xa xôi gì lắm. Nhưng họ cứ lẳng lặng đứng mãi như thế, tựa như cách nhau cả một kiếp người.

Ánh mắt ánh màu mật ong sáng long lanh đang ngóng trông bóng lưng của người trước mắt mình.

Cậu đang chờ Gojo Satoru quay lại.

"Sao em im lặng thế Yuuji?" Gojo Satoru quay lại nhìn Yuuji nói.

"Sensei à..."

"Ở nơi này lấy đâu ra quà cho sensei bây giờ, dù có muốn tặng, em cũng không thể móc được quà ra đâu."

Cũng phải nhỉ...Gojo Satoru nghĩ.

"Em nói đúng, ở đây là Ngục Môn Cương mà, người còn chẳng có một ai thì mấy cái quà cáp lấy đâu ra bây giờ đây."

"Cho nên...Em trước mắt tôi, cũng không phải là thật. Đúng không?"

Itadori Yuuji nhẹ mỉm cười, một nụ cười mang vẻ an tâm đến lạ. "Cuối cùng sensei cũng chấp nhận sự thật rồi sao. Đúng vậy ạ, vì em là ảo ảnh được sinh ra từ nỗi nhớ của sensei mà."

"Cho nên sensei hãy mau..."

"Bóp nát em đi."

Đừng chìm đắm vào ảo mộng nữa, đừng cố níu lấy chút ảo ảnh chẳng chân thật này nữa, có được không?

[GoYuu]Where stories live. Discover now