3 năm

15 2 0
                                    

                                                                                                                                Netherlands 31st August 2022

"Em chọn Netherlands hay tôi ?". Mỗi khi đọc lại dòng văn chương này, trong lòng Evie luôn gợi lên 1 cảm giác khó tả, một chút đau đớn quyện với một ít lâng lâng. Đây là lần đầu tiên Vie trở lại Hà Lan sau 3 năm. 3 năm trước, cô chạy trốn gia đình, chạy trốn khỏi thực tại u tối để đến với Hà Lan, để đến với vùng nông thôn Amsterdam xinh đẹp và cũng chính tại Amsterdam thơ mộng này, cô đã gặp anh, chàng trai đã để lại cho cô 1 khoảng trống trong tim cho đến tận bây giờ. Đương đắm chìm trong quá khứ và cái không khí mát mẻ giữa tiết trời cuối tháng 8 ở Hà Lan, con thuyền chở Evie cứ xuôi mãi xuôi mãi theo kênh đào Amsterdam, đi qua 1 café nhỏ, cô cố ý nói người chèo thuyền chậm tay lại 1 chút bởi cô bắt gặp 1 cảnh tượng đẹp lắm, đẹp như anh và cô ngày trước. Qua lớp kính mỏng trong suốt của quán cà phê là hình ảnh của 1 đôi vợ chồng già, người đàn ông đứng tuổi nom trông khá yếu rồi nhưng vẫn cố gắng gồng tay giữ chắc cây đàn violin trên vai để kéo cho người vợ với mái tóc tựa như những áng mây lơ lửng trên trời của mình 1 làn điệu folk dân dã mang âm sắc vui tươi. Người phụ nữ với mái tóc trắng xóa nheo đôi mắt cười hiền nhìn chồng mình và ngầm cảm tạ ông trời đã ban cho mình 1 người để yêu trong cả quãng đời. Khung cảnh ấy làm trái tim Evie thổn thức và bỗng nhiên, em cảm giác trong tim mình dường như đang bị cái gì đấy bóp nghẹt lại rồi tâm trí em bấy giờ không còn là trời mây Amsterdam nữa mà tràn ngập hình bóng anh, mọi kỷ niệm cách đây 3 năm bỗng dưng ùa về, hình ảnh Taehyung với mái tóc hạt dẻ bay phất phơ trong gió cùng cả chiếc violin trên vai dần dần xâm lấn, tràn vào tâm trí em. 1 giọt lệ rồi 2 giọt lệ cứ nối đuôi nhau mà nô đùa trên gò má em, từng mảnh ký ức về cậu trai ấy bất chợt ùa về làm Evie không khống chế nổi cảm xúc mà òa lên khóc, òa lên giữa con kênh làm bác lái thuyền phải dừng hẳn công việc ông đang làm lại mà hỏi han em "Cháu ổn chứ cháu gái ?" - " Không ổn chút nào bác ơi, thành phố này làm cháu yếu mềm quá, bác làm ơn có thể chèo thật nhanh giúp cháu được không ạ !" vừa đáp Vie vừa lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi xách ra mà chấm đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má, trên khăn còn thêu chữ "thv" - chiếc khăn mà cô dặn lòng chỉ dùng để lau nước mắt mà chẳng hiểu sao càng lau, nước mắt cô càng ứa ra thật nhiều. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dưới bầu trời NetherlandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ