Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʜᴀʏ ʟɪ́ ᴅᴏ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣

60 1 0
                                    


Đại hội thể thao giữa hai trường Uy Thần và Tân Nghệ tổ chức tại nhà thi đấu lớn, khắp nơi đều trang trí rất đẹp.

Nghệ Trác cùng Dương Dương đi song song với nhau, cả hai người thoạt nhìn qua đều biết là vận động viên thể thao không tồi. Trên nền đồng phục trắng gắn ngôi sao vàng lấp lánh, biểu tượng cho quán quân kì đại hội năm ngoái.
Dưới ánh nắng gay gắt mùa hạ, một nam một nữ sánh vai nhau đi vòng qua nhà thi đấu, mũ lưỡi trai màu trắng đội trên đầu cũng có hình ngôi sao vàng.

“Anh trai, anh xem năm nay Tân Nghệ có người nào khá không?” Nghệ Trác nhìn qua một lượt đàn em lớp dưới của mình, quay sang Dương Dương nói nhỏ.

“Phác Chí Thành và Hoàng Thuý Anh” Lưu Thành Xán từ đâu đi tới, khoác vai Nghệ Trác cùng Dương Dương báo cáo “Cặp bài trùng tỉ đệ nổi trội nhất trong trường, được ngay cả thầy giáo chúng ta cũng hết lời khen ngợi”

“Thật sao? Vậy xem ra năm nay chạy đua và bơi em có đối thủ rồi” Dương Dương nhìn xuống cô em gái út, mỉm cười trêu chọc.

“Để rồi xem, em không tin Uy Thần lại thua cặp đôi mới nổi đó” Nghệ Trác kiêu ngạo hất tóc “Có Đế Nỗ trường chúng ta, còn có ai vượt qua nổi”

Chí Thành cùng Thần Lạc đang giành nhau máy chơi game trong phòng nghỉ, bỗng từ đằng sau có vật lạ bay tới, hảo hảo đáp trúng đỉnh đầu thiếu niên cao 1m8.

Thần Lạc xót quyển truyện tranh Dragon Ball mới mua, hướng tới người đang ngồi nghe nhạc mà khiếu nại.

“Thuý Anh tỉ tỉ, tỉ tại sao ném gì không ném lại đi ném truyện của em vào đầu gỗ kia?”

“Tiện tay thôi” Người ngồi trong góc nhún nhún vai, tóc dài ánh tím buộc lên gọn gàng, lướt qua cũng thấy được sự năng động nhiệt huyết.

“Tỉ tỉ, cư nhiên lại ném em?” Chí Thành ôm đầu gào thét ầm ĩ, một trận ức chế dâng lên đến tận cổ họng.

“Còn không mau đi chuẩn bị, có biết năm nay chúng ta sẽ phải đấu với ai không hả?”

Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ ngồi trong góc im lặng luyện cơ tay, nghe Thuý Anh nói cũng trưng ra ánh mắt dè chừng nhìn Chí Thành và Thần Lạc.

“Hai người mới tham gia năm nay nên không biết, quán quân ba năm liên tiếp các môn thuộc về ai đâu. Bọn họ, cùng cả đội trường Uy Thần, thực sự rất đáng gờm đó”

“Là ai vậy?” Chí Thành nghiêng đầu thắc mắc. Hắn không ngờ trong thể thao, fair play mà cũng có phân biệt cao thấp sao, thật đáng sợ đó.

Nhân Tuấn mặt mũi tối sầm, lấm lét nhìn Thuý Anh thăm dò, thấy đại tỉ không phản ứng mới mở miệng trả lời. “Ba anh em nhà họ Lưu và Đế Nỗ. Lưu Dương Dương đại náo sân bóng rổ, Lưu Thành Xán vua tennis, Lý Đế Nỗ làm bá chủ sân cỏ, và cuối cùng, Lưu Nghệ Trác nữ hoàng đường đua xanh”

Thần Lạc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bốn người đó chẳng phải ở sơ trung đã tạo thành một nhóm bất bại rồi sao, nay lại là đối thủ của mình? Nghệ Trác năm nay gặp mình, khẳng định là tức giận đến bốc khói đi, năm sơ trung đã biết bao nhiêu lần phá phách cô nhóc rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʜᴀʏ ʟɪ́ ᴅᴏ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣ 🎉
Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʜᴀʏ ʟɪ́ ᴅᴏ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ