15. Váy cưới và em

18 3 0
                                    

"Đã lâu không gặp!"

"Ừ, lâu thật. Bảy năm hơn rồi..."

Nó nhìn người đàn ông đối diện nhẹ nhàng mỉm cười.

Chưa bao giờ ít hơn một lần nó tưởng tượng về cảnh tượng khi gặp lại anh, có khi sẽ ồn ào, có khi sẽ lặng lẽ bước qua đời nhau. Thế nhưng, nó lại chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Hôm nay, anh chính khách hàng đã đặt lịch hẹn cho studio chụp ảnh cưới và hơn hết nó chính là người chụp ảnh chính ngày hôm nay.

Ngược thời gian trở về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chàng trai đang diện vest đen trước mắt chính là chàng trai đã đi cùng nó qua từng năm tháng của tuổi trẻ. Năm đó, bọn nó đã hứa hẹn đủ chuyện: cùng thi Đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau tốt nghiệp... Và, bọn nó sẽ tự trang trí cho lễ cưới của bản thân.

Để rồi, khi sóng gió ập đến cả hai lại chẳng vượt qua được rào cản của gia đình mà phải lựa chọn chia tay. Không từ mà biệt anh lựa chọn rời Hà Nội để sang Anh du học; nó cũng không thi vào đúng ngôi trường năm đó hai người đã hẹn ước, lặng lẽ rời Hà Nội lựa chọn Nam tiến.

Giờ đây, nó và anh đã chẳng còn là cô gái hay chàng trai tràn đầy sức sống thanh xuân. Năm tháng đã không chút nhân từ mài dũa họ trở thành những con người trưởng thành chống chọi với sóng gió của chặng đường dài phía trước. Lời hẹn ước năm mười bảy tuổi, chỉ còn nó chưa bao giờ quên; còn anh, từ rất lâu anh đã chẳng còn nhớ.

Nhìn anh tỉ mỉ chỉnh váy cho cô dâu của mình, thì nó cũng biết đã đến lúc chấp niệm này nên buông xuống. Bảy năm này, bao nhiêu hoài niệm đều đến lúc khép lại.

"Lời hứa hẹn năm mười bảy tuổi không phải bâng vơ, chỉ là họ của những năm tháng đó đã chẳng thể nào thực hiện nổi. Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau..." 

Nắng Tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ