146. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tất Lãm Tinh bị lột sạch như cam lột vỏ. Ở phía tay phải của hắn lưu lại một vòng dấu răng màu tím rõ ràng, không chỉ như thế, trên cổ và xương quai xanh của hắn cũng phủ đầy vết cắn và vết cào, những dấu vết này đều rót vào tin tức tố tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của mật ong, trên da xung quanh vết cắn xuất hiện ký hiệu đầu thỏ màu trắng.

"Ối trời đất ạ!" Bạch Sở Niên che miệng: "Xong rồi, xong rồi, cậu xong đời rồi!"

"Không tồi nha, tiểu tử!" Rimbaud khẽ huýt sáo, giơ đầu đuôi lên bắn cho hắn một cái cử chỉ like.

Tất Lãm Tinh thu lại vạt áo, bất đắc dĩ ngồi trở lại chỗ ngồi, nhẹ giọng giải thích: "Lục Ngôn mười sáu tuổi lần đầu tiên phát tình, em ấy vừa khóc vừa nháo cả đêm."

Bạch Sở Niên: "Cậu làm gì nhóc đó rồi?"

Tất Lãm Tinh vội vàng xua tay: "Tôi chỉ dỗ dành em ấy thôi, tính tình Lục Ngôn các người có thể không biết, tùy hứng giống như con thỏ nhỏ vậy, lăn lộn khắp nơi vừa cào vừa cắn."

Rimbaud khẽ cười: "Thật vô dụng!"

Bạch Sở Niên đè đầu Rimbaud lại: "Anh bớt quạt gió vào lửa lại đi!"

"Cùng tôi lại không liên quan nha." Rimbaud lại gọi thêm một hộp đồ ăn khác.

Cửa khoang đóng lại, máy bay chuẩn bị cất cánh, Bạch Sở Niên một lần nữa ngồi xuống, thắt dây an toàn, chống cằm nghĩ biện pháp đối phó.

Tất Lãm Tinh cứng ngắc ngồi ở chỗ ngồi, đại não chết máy, nghe được Bạch Sở Niên ở bên cạnh phát ra một tiếng thở dài, tinh thần liền căng thẳng một phần.

Mười phút sau, Bạch Sở Niên lại thở dài, nâng tay khoác lên vai Tất Lãm Tinh: "Cậu hãy bảo trọng, tôi coi như không biết việc này, kiếp sau chúng ta vẫn là anh em tốt!"

Hắn mở bút điện, một lần nữa ở lớp chiến thuật đảo Nha Trùng tìm ra người thay thế học viên thích hợp.

Tất Lãm Tinh: "?????"

Máy bay hạ cánh, xe mang logo của IOA đã chờ bên ngoài sân bay trong một thời gian dài, đợi đến khi đi tới tòa nhà trụ sở chính vừa đúng ba giờ chiều, thành phố Nha Trùng đang vào mùa xuân, chỉ cần mặc áo sơ mi dài tay bình thường thôi cũng không lạnh lắm.

Bạch Sở Niên đem Rimbaud đặt ở trong hoa viên cho anh ngắm phong cảnh rồi tự mình dẫn Tất Lãm Tinh lên lầu gặp hội trưởng.

Chủ yếu vẫn là lo lắng Rimbaud cùng Ngôn Dật chính kiến bất hợp, Rimbaud sẽ cắn nát bàn làm việc của hội trưởng cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Tất Lãm Tinh vẫn mặc trang phục mùa đông bất hòa của hắn mà đi theo phía sau Bạch Sở Niên, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại.

"Ngồi đi." Hội trưởng ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Bạch Sở Niên ngồi xuống, trên bàn hội trưởng bày một ít hoa hồng tươi mới cắt, giống như loại hoa trong hoa viên mà Kim Lũ Trùng chăm sóc, xem ra Kim Lũ Trùng khôi phục không tệ.

"Đại khái tình huống hẳn là cháu đã hiểu rõ rồi đi." Ngôn Dật đưa cho hắn một văn kiện: "Thiều Kim Công Quán đột nhiên bị tập kích, hung thủ là đối tượng thí nghiệm thể."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ