Hồi I - Chương 7: Chủ nhiệm CLB nhảy

244 20 2
                                    

Với sự chỉn chu làm người ta lầm tưởng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từ trước đến nay, Jeon Jungkook luôn cố gắng giữ cho bài vở của mình thật sạch đẹp, hạn chế tối đa mọi thiếu sót cùng lỗi sai. Cậu cũng đã quen với việc nếu không nhìn mặt chủ nhân mà chỉ nhìn quyển vở thì rất có khả năng bị lầm tưởng là con gái. Ừ thì đúng là cậu đã không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, nhưng chính cái khuôn mẫu ấy mới là thứ khiến Jungkook đôi lúc có chút bực mình.

Thời đại nào rồi mà con trai giỏi Văn vẫn bị nhiều người cho là có vấn đề về tính hướng? Thời đại nào rồi mà bao kẻ còn nghiễm nhiên cho rằng chỉ con gái mới gọn gàng, sạch sẽ, nét chữ xinh đẹp, trình bày phong phú? Cũng không thiếu các chàng trai còn ngăn nắp cẩn thận hơn nhiều nàng ngoài kia đó nha!

"Chậc..."

Và tất nhiên, đem cái tính tỉ mỉ của Jungkook ra rào trước một tràng đều là có lý do. Mà lý do ấy lại chính là cái người họ Kim tên Taehyung chỉ vì sự buông thả của bản thân mà khiến ngòi bút trơn tru nắn nót của cậu vạch ra một đường cơ bản lên trang giấy trắng.

"Này!" Jungkook gắt, âm lượng hạ xuống. Tuy rằng giờ học cũng vừa vặn kết thúc, thế nhưng giáo viên bộ môn vẫn còn ở trong phòng, cậu tuyệt đối không thể to tiếng một cách tuỳ tiện được.

Đưa tay che miệng, nén xuống một cái ngáp, Taehyung khẽ nhìn qua: "Sao thế?"

Jungkook gõ đầu bút vào vở mình: "Tôi đang viết bài đấy."

"Cậu chăm ghê, giỏi lắm luôn, không hổ danh Jeon Jungkook." Taehyung nghe xong lập tức đưa tay lên vỗ hai cái, miệng ngợi khen không ngừng, sau đó mới tròn xoe mắt hỏi: "Nên là...?"

Jungkook giật giật lông mày, là cậu nhạy cảm hay tên này thật sự đang mỉa mai cậu vậy?

"Khẩn xin chàng hãy nhìn xuống quyển vở này. Chàng đụng khuỷu tay vào tôi, làm chệch đường bút không chút sai sót của tôi." Jungkook mất kiên nhẫn định tội Taehyung: "Chàng làm trang vở hoàn hảo của tôi có một vết tích đẹp xinh như cái bản mặt chàng thế này, phải giải quyết thế nào đây?"

Taehyung lúc bấy giờ mới ló đầu nhìn xuống chiến tích lẫy lừng của mình, rồi thầm cảm thán nét chữ và cách cậu chắt lọc thông tin, trình bày đẹp mắt xong xuôi, sau đó mới ngẩng lên: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Tất nhiên là cậu không cố ý. Bạn cùng bàn của tôi cũng có đầu óc chứ đâu phải kẻ ngốc đâu." Jungkook hờ hững nhún vai, nói liền một mạch: "Tôi biết cách để chữa cháy, nhưng trước đó... tôi muốn cậu ngồi đúng trong lãnh địa của mình."

"Lãnh địa? Ý cậu là gì?"

"Cậu cũng biết rồi, bàn học này dài hai mét." Jungkook đặt bút xuống, dùng tay không gõ lên mặt bàn của cả hai, sau đó thình lình hỏi bảng cửu chương: "2 chia 2 bằng?"

"Ừm, 1?" Taehyung dụi mắt, trả lời.

"Đúng rồi, giỏi quá." Jungkook gật đầu hài lòng, sau đó ngay lập tức nghiêm mặt: "Thế thì cậu biết lãnh địa của mình ở trong phạm vi nào rồi đấy."

Taehyung khi đó buồn ngủ díp cả mắt, nghe lời Jungkook mà chữ được chữ không, ngay sau khi cậu nói xong liền gật gù hai cái rồi biết điều thu về. Đoạn, hắn úp mặt xuống, tranh thủ dùng mười lăm phút ít ỏi để nghỉ ngơi.

TaeKook | THE ON1Y ERRORWhere stories live. Discover now