Chương 353: Kiêm chức sau khi nằm vùng (10)

2.2K 373 9
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
Beta by DMP.

====

Hầm ngục.

Nói là hầm ngục, thực tế là đào một cái hầm dưới đất, bình thường dùng để giam một ít người phạm tội, hoặc là bắt được......

Bởi vậy cửa vào bẩn vô cùng, tất cả đều là máu.

Độ Bách bị thanh niên đưa tới đây, một cánh tay của cậu ta rũ xuống bên người, nhìn qua đã hoàn toàn không thể sử dụng.

"Có chuyện gì vậy?" Nhân viên vũ trang đứng canh ở cửa vào thấy lạ hỏi thanh niên.

"...... Thằng nhóc này chọc chị Âm tức giận, chị Âm bảo tôi ném nó tới hầm ngục, cho một bài học." Thanh niên cũng không ngờ, sáng tinh mơ đã thấy Độ Bách quỳ rạp trên mặt đất.

Hắn suýt chút nữa đã cho rằng nó đã chết......

Thanh niên cảm thán một tiếng, lại lần nữa may mắn không phải mình tìm xui xẻo, "Mở cửa ra đi."

Lúc đó có một người vừa mở cửa vừa hỏi: "Còn thở không?"

"Còn thở." Thanh niên nhốt Độ Bách xuống, sau khi đi lên, nói với những người khác: "Để nó ở bên trong, đừng cho nó ăn, ngày mai thả nó ra."

"...... Được."

Sau khi thanh niên rời đi, hai nhân viên trông coi đồng thời lắc đầu.

"Đứa bé kia rất thảm...... Trước đó không phải chị Âm rất thích nó sao? Luôn dẫn theo nó ra ngoài."

"Không biết điều chứ sao." Một người khác cười khẩy một tiếng.

Hai người khoá cửa hầm ngục lại.

Hầm ngục, ở dưới để không ít lồng sắt, hai trong số đó có người bên trong.

Thanh niên không để Độ Bách ở lồng sắt, dù sao chị Âm chỉ nói là dạy dỗ nó, lại không nói dạy cho chết.

Sau khi Độ Bách chắc chắn rằng cánh cửa bên ngoài đã được khóa và không có ai vào trong lúc này, cậu ta nghiến răng nối lại cánh tay bị trật khớp của mình.

Độ Bách bò dậy, đi đến một cái lồng sắt trong đó, hạ giọng, "Chị...... Chị còn ổn chứ?"

Quần áo trên người người phụ nữ bị xé rách gần như thành các mảnh vải, cô ta tự ôm chặt lấy mình, co mình trong góc.

Nghe thấy âm thanh, người phụ nữ đầu tóc bù xù, cả người lấm lem trong lồng giật mình, một đôi mắt đẫm lệ và tuyệt vọng lộ ra từ mái tóc.

Độ Bách chỉ là một đứa bé, người phụ nữ tuy rằng giật mình, nhưng không kêu lên.

Độ Bách lấy một ít thuốc từ bên trong quần áo: "Có ít thuốc, chị xem có thể dùng hay không."

Người phụ nữ như là đang xác định Độ Bách vô hại, một hồi lâu cô ta nhào tới: "Cứu...... Cứu tôi." Cô nói xong, lại đột nhiên nhìn sang bên cạnh: "Cứu anh ấy...... Cứu anh ấy, anh ấy sắp chết rồi."

Độ Bách nhìn người đàn ông trong một lồng sắt khác.

Cả người người đàn ông là máu, hai chân máu thịt lẫn lộn, hơi thở lúc này đã thoi thóp.

[QUYỂN 2] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ