Chương 230: Phẩm giá của sát thủ (6)

2.6K 412 8
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hai ngày sau.

Bầu trời màu xanh đậm trải ra như một bức hoạ, sao trời đan xen, trăng tròn tinh khiết treo lên cao.

Vân Vụ Sơn bị sương mù bao phủ, khi đứng ở chân núi nhìn lên trên, giống như một bóng ma vờn quanh núi, che giấu đi Vân Vụ Sơn chân chính.

Nơi đây cũng bởi vì vậy mà được đặt tên như thế.

Trong bóng đêm, vài bóng người đang nhanh chóng xuyên qua rừng cây, theo đường nhỏ lên núi.

Thân hình bọn họ nhanh chóng, linh hoạt, đường núi khó đi, đối với bọn họ lại như giẫm trên đất bằng.

Đoàn người rất nhanh đã đến giữa sườn núi, thấy vài căn nhà gỗ hẻo lánh trên núi.

Bọn họ quan sát trong chốc lát, một người trong đó kéo khăn che mặt ở cằm lên, nhỏ giọng dặn dò: "Không giữ lại người sống."

"Vâng."

Bọn họ rất ăn ý mà tách ra, chuẩn bị đồng thời phát động tập kích với nhà gỗ có thể có người ở.

Nhưng hai người đi lên núi bằng đường chính kia, vì đặt sự chú ý lên căn nhà gỗ, không hề để ý con đường đá vụn bình thường dưới chân sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết.

Cho nên khi một người trong đó bước hụt, còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống.

Đồng bọn muốn kéo hắn lại theo bản năng, lại không biết dẫm trúng cái gì, bên tai có tiếng xé gió rất nhỏ, hắn cũng chưa kịp phản ứng lại, sau vai đã bị thứ gì bắn trúng.

Hắn trở tay rút thứ đó ra, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn một cái.

Ám khí......

Có mai phục!

Sao đồng bọn của hắn lại không có động tĩnh gì?

Lúc này người rơi vào trong hố đang nằm sấp ở bên trong, nhìn không ra sống chết.

Người còn sống kia nhìn không ra đồng bọn sống hay chết, lúc này cũng không rảnh lo cứu hắn, nhanh chóng di chuyển về phía bụi cây bên cạnh, muốn trốn đi trước.

Nhưng mà hắn vừa đến gần bụi cây thì đã bắt đầu chóng mặt hoa mắt, ngã quỵ xuống bụi gai bên cạnh.

......

......

Liên Hoài nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh.

Hắn vốn không muốn để ý, nhưng tiếng động kia vẫn luôn không dừng, hắn không ngủ được, chống thân thể ngồi dậy.

Cũng không biết bọn họ cho mình uống thuốc gì, mấy ngày nay hắn đã cảm thấy tốt hơn không ít, tuy rằng không cách nào khôi phục nội lực, nhưng thể lực đã khôi phục rất khá.

Liên Hoài đi đến cạnh cửa, từ kẹt cửa nhìn ra bên ngoài.

Kẹt cửa không tính là nhỏ, hắn có thể thấy tình hình bên ngoài.

Ánh trăng chiếu vào trong sân, gió đêm thổi qua cây cối to lớn, lắc lư qua lại, tiếng xào xạc liên tục vang lên.

Bóng người nhỏ xinh đang kéo một người đi về bên cạnh, hình ảnh này âm trầm quỷ dị nói không nên lời.

[QUYỂN 2] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelWhere stories live. Discover now