Chương 322: Tôi làm nữ chính ở nhà bên (20)

2.4K 367 2
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

Hoa Vụ nửa lừa nửa dụ đưa Lục Mân đến rạp chiếu phim.

Trước khi đến Du Yên đã chọn phim để xem, vì hạnh phúc tương lai của bạn thân, Du Yên chủ động đi mua bốn vé.

Phó Việt nhìn giá vé, lấy ra tiền từ trong túi, trả tiền cho suất của hắn với Hoa Vụ.

Du Yên bị dọa giật mình, vội vàng xua tay: "Không...... Không cần, coi như mình mời đi."

Gia cảnh cô ấy không tệ, chút tiền ấy vẫn trả được.

Phó Việt hung hăng đưa tiền cho, Du Yên cũng không dám cự tuyệt, ngượng ngùng cầm tiền.

Lục Mân bị ép ở giữa, cô ta cầm di động, mày liễu hơi nhăn lại, "Tôi vẫn là nên đi về, các cậu tự chơi đi."

Hoa Vụ lôi kéo cô ta, "Đừng nha, chị gái à, chị không xem không phải là lãng phí sao? Thầy cô thường xuyên dạy chúng ta, không nên lãng phí, tới cũng tới rồi, xem thôi chứ."

Lục Mân: "Tôi còn có việc, không xem, tiền này tôi tự trả."

Nói xong cô ta liền lấy tiền từ túi xách nhỏ, đưa cho Du Yên.

Hoa Vụ một tay túm cô ta về, cười tủm tỉm nói: "Nhưng mà em muốn chị gái xem cùng em cơ, em rất mến chị gái đó."

"......"

Cả người Lục Mân nổi da gà.

"Soát vé soát vé......" Du Yên ở bên kia gọi, "Chúng ta đi vào thôi."

Phó Việt nhìn Hoa Vụ túm Lục Mân, nửa dỗ dành nửa uy hiếp xách cô ta vào rạp chiếu phim.

Cô gái nhỏ không cao bằng Lục Mân, hoàn toàn nắm giữ quyền lên tiếng.

Hình ảnh này nhìn qua không giống như đi xem phim, càng giống như muốn đem Lục Mân hơi bất lực nhưng không thể phản kháng đi mưu sát.

Phó Việt rũ mắt xuống, đi lên theo.

Hoa Vụ và Du Yên để Lục Mân ở giữa, Phó Việt ngồi bên cạnh Hoa Vụ, nhìn về phía màn hình chưa bắt đầu chiếu phim.

Người xem lần lượt tiến vào, xung quanh dần dần náo nhiệt lên.

Mãi đến khi phim bắt đầu chiếu, lúc này xung quanh mới yên tĩnh lại.

Phó Việt không có hứng thú xem phim, hắn khoanh tay, trực tiếp dựa vào trên ghế ngủ.

Phó Việt có một giấc mơ.

Trong mơ không có quái vật, không có cảnh tượng đẫm máu.

Chỉ có bóng tối.

Bóng tối vô tận.

Hắn đứng ở trong bóng đêm, nhỏ bé như con kiến.

Hắn muốn vùng vẫy khỏi giấc mộng, nhưng bóng tối vô biên vô hạn đè nặng hắn, làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Bóng tối hóa thành xiềng xích, lôi kéo cơ thể hắn chìm vào bóng đêm vô tận.

Hắn giãy giụa không có ích gì, chỉ khiến cho mình đầy thương tích.

[QUYỂN 2] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelWhere stories live. Discover now