Em và người

26 3 0
                                    

Hôm nay, trời se se lạnh của không khí giữa mùa thu, em đi trên góc phố đông người, nhớ về kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau...

Hôm đó cũng là một buổi chiều giữa thu, em gặp người ở rạp opera. Em là một nàng ca sĩ mới vào nghề, chàng là một nhạc sĩ đầy tài ba. Hồi đó, người đã không ngần ngại giúp đỡ em trong những bước đầu trên con đường đến với danh vọng. Và tiếp xúc với nhau được một khoảng thời gian, em nhận ra mình đã có tình cảm với người mất rồi, người cũng như thế với em. Sau những món quà, những buổi đi chơi hẹn hò, những tiếng nói cười vui vẻ, những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm yêu thương, những nụ hôn lưu luyến, em đã cùng người sống chung một mái nhà. Được một thời gian, hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, mối quan hệ của chúng ta xảy ra một biến cố. Và em đã rời đi, để quên, để chôn vùi nỗi đau này, để trốn tránh hiện thực đau đớn.

Chính hôm nay là ngày em quay lại nơi ấy. Em lang thang qua những con phố, ngõ nhỏ, cuối cùng em dừng chân trước một căn biệt thự cổ điển. Căn biệt thự này chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa em với người, nơi chúng ta đã sống cùng nhau.

Người cũng đã rời đi từ hôm đó rồi. Nhưng mà, sao chỉ có mình em quay lại đây? Người đi đâu xa thế, sao người chưa quay trở về? Đã hơn năm năm rồi đấy, người có biết không?

Chủ căn biệt thự hiện tại, một người đàn Đức, người có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ngọc tên là Gilbert Beilschimidt cũng là họ hàng xa của người ra tiếp đón em.

- Xin chào tiểu thư Hedervary, lâu ngày không gặp.

- Chào ngài Beilschimidt, cũng đã một năm rồi. Căn phòng đấy còn không?

- Yên tâm, mọi thứ vẫn y nguyên. Chìa khóa của cô đây thưa tiểu thư.

Em bước lên căn phòng của người, đúng như lời Beilschimidt nói, nó vẫn giống như ngày nào. Em lướt nhẹ qua đàn piano bụi bặm, nhìn những cuốn sách người yêu thích ở trong tủ, bàn làm việc cùng một đống giấy tờ ghi bản nhạc. Bất chợt em chú ý đến cuốn sổ tay nằm lẻ loi trên mặt bàn. Với tính tò mò của mình, em giở cuốn sổ ra xem, nó ghi về cuộc đời và những điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của người. Dần dần, em giở đến trang cuối, có một bức thư cùng một bản nhạc. Bên trong bức thư ấy là lời xin lỗi của người. Còn về bản nhạc, nó viết về câu chuyện của em, của người, và tình yêu đẹp đẽ của đôi ta. Bỗng dưng em nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương bên tai, em cất tiếng hát, theo lời ca mà người đã viết cho em, và những hồi ức của người và em trong căn phòng này hiện về...

(Hetalia) AusHun - Bản Nhạc Và Lời CaWhere stories live. Discover now