Chap 12

33 7 1
                                    

"Được rồi, uống xong nhớ ngủ sớm nhé" cô căn dặn kĩ càng. Mikey lúc này bừng tỉnh, buông tay khỏi người cô liền bị trêu chọc: "Xem ai đang ngại ngùng kìa~"

Mikey lạnh lùng nhìn cô, "Tha tao"

Sayuri chết lặng uống một hớp sữa, mỉm cười lắc đầu, chỉ vào mũi mình: "Cháu hả?"

"Chứ còn ai nữa mà hỏi" Mikey cau mày

"Phụt"cô phun ngụm sữa ra ngoài, cho Mikey một cái mặt nạ nước dưỡng ẩm, "Gì, chú đang đuổi cháu sao?"

Mikey lau mặt, vô cùng bất đắc dĩ: "Đúng vậy"

Cô đành rời đi, không làm phiền đến Mikey dù sao anh ta đã dùng hết li sữa nóng.

Vừa quay đầu mở cửa phòng thì thấy Sanzu đang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, cô giật mình, "S..sanzu?!"

"Hừ, vào đây làm gì" anh ta vừa tắm xong, cô có thể thấy rõ trên tóc nước còn rơi xuống xương quai xanh của hắn, tất nhiên hắn mặc quần short ống rộng chứ hông phải không mặc!

"Ủa sao chú ở trong phòng cháu" Sayuri thoáng sững sờ, chỉ tay vào Sanzu

"Gì?" hắn ta bực bội lôi cô ra ngoài, tay hướng về phía cửa với dòng chữ 'Sanzu Haruchiyo'  được khắc giữa cánh cửa làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, gằn giọng" Phòng mày hả?"

"Lộn tí làm gì căng" lúc còn ở căn cứ phòng cô gần phòng Mikey, nhưng ở đây phải đi xuống một lầu nữa, "Ông chú, sao chú chưa ngủ, cũng trễ rồi"

"Mất ngủ" 

"Ra gần bờ biển đi dạo không, đi xe cũng mất tầm 15 phút để tới" 

"Cũng được"

Sanzu vào phòng thay đồ rồi cả hai cùng lái xe đến mép biển

...

Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, trăng lên, biển mang vẻ đẹp huyền bí. Nhìn toàn cảnh, ta chỉ thấy một màu mờ mờ. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Biển ngập tràn ánh trăng. Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. 

Cô cùng hắn ta đi dạo trên bãi cát mịn. Nhiệt độ ở biển thay đổi rất nhanh, chưa đi được nữa đường, gió biển đã rít gào ập đến, trong chớp mắt cô có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương qua lớp pijama mỏng manh

Đằng trước có đôi tình nhân, cô gái gái mặc váy, gió thổi qua khiến cô ta run cầm cập

"Lạnh không" chàng trai nhẹ nhàng hỏi, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cô gái ấy

"Còn anh" cô gái vui vẻ kéo áo khoác

"Không sao, anh khoẻ mà" chàng trai xoa đầu cười

Sanzu thoáng nhìn cô, cũng hỏi: "Lạnh không' 

"Hơi hơi"

"Đáng đời, ai kêu không mang áo khoác chi, cũng đáng" Sanzu quở trách

"Đồ tồi!"

Đôi tình nhân kia cũng tò mò mà quay lại nhìn, cô gái có chút thương hại cho Sayuri đang run rẩy trong gió, nhỏ giọng oán trách: " Anh ta bị gì thế, không đưa áo khoác mà còn trách móc, thật quá đáng"

[Tokyo Revengers] Lần Đầu Vào Phạm Thiên Có Chút Bỡ NgỡWhere stories live. Discover now