Chap 7: Bảo Mẫu

42 4 0
                                    

Làm việc trong Phạm Thiên khá lâu, đây là lần đầu tiên Sanzu thấy dáng vẻ hoảng loạn của sếp mình. Mikey mặt mày tái mét, không màng đến chuyện khác, ngay lập tức chạy lại đập vào gáy Sayuri khiến cô ngất tạm thời

"Eo ôi như trâu" Sanzu bế cô quay trở lại phòng còn Mochi thì cứ để gục ở đó

Mikey cũng chẳng buồn đếm xỉa, dùng chiếc bút trên bàn ghi lên một tờ giấy trắng, nét chữ nghệch ngoạc: (Khi nào tỉnh, đi xin lỗi con bé ) kèm theo hình vẽ middle hand, cuối cùng là kí tên

---------

Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy liền thấy chiếc bóng đen đứng gần cửa, ngạc nhiên hỏi

"Ai đấy" Sayuri

Mochi bước ra: " Là tao đây" 

"Gì? Lại là ông à, hồi phục nhanh gớm" Sayuri mỉa mai " Tưởng gãy xương mặt nằm viện rồi chứ"

"Này, bố mày xin lỗi, được chưa" Moc,hi gằn giọng

Trong đầu Sayuri lúc này hoang mang thật sự " Xin lỗi như thế à"

"Kệ tao chứ" Mochi "Thế mày muốn như nào"

"Như nào là như nào" Sayuri

"...Một li trà sữa" Mochi

Nghe thấy vậy, cô liền hoàn hồn, ngước mắt lên, cô im lặng vài giây, bỗng đứng dậy chạy lại phí Mochi dùng chân đã hắn, trong giọng nói thoáng vẻ buồn bực: "Bọn đàn ông các người lúc nào cũng lấy trà sữa ra dụ dỗ cả"

Mochi lập tức bắt lấy chân cô, chợt cười thành tiếng: "Thế có uống không, bố đi mua"

"Trân châu đường đen size L full topping 50% đường ít đá" cô nghen họng nhưng không tức giận, chỉ mím môi "Hai li càng tốt"

Cô nhìn anh: "Bỏ cái ty khỏi chân bổn cung và đi mua đồ đi"

"Ừm" Mochi bỏ chân cô ra quay lưng đi về phía cửa

Cô cũng khoá cửa rồi đi vệ sinh cá nhân, nhìn lại đồng hồ cũng gần trưa nên cô sẽ làm buổi trưa cho mọi người

Cô đi xuống lầu thì đột nhiên chạm mắt Kakuchou, anh ta đang ngồi dưới sofa làm việc

"Kakuchouu" Sayuri chạy một mạch xuống phòng khách

"Gì đấy..à Sayuri" Kakuchou

Tuy từ lúc cô mới vào Phạm Thiên thì rất ít khi nói chuyện với Kakuchou nhưng cô phải công nhận anh ta là gu của bao đứa con gái thời nay đó nha, ga lặng tốt bụng biết nấu ăn, aya hơn cô nhiều thật sự

"Nhóc định đi đâu à" Kakuchou thắc mắc: " Trời hôm nay không nắng gắt, không cần mặc kít mít như ăn trộm đâu" 

"Không, cháu định làm cơm cuộn trứng" Sayuri hùng hổ đáp

"..." 

Sayuri đi vào bếp

Cô bật bếp, để dầu nóng, đổ trứng đã khuấy đều vào, nghe thấy tiếng xèo xèo, nhưng lại không nổ theo cô nghĩ

Lúc này, Kakuchou vào bếp, nhận lấy cái xẻng nấu ăn từ tay cô, bảo: "Tránh ra"

"..." Sayuri không sẵn lòng lắm: "Cháu tự nấu được"

[Tokyo Revengers] Lần Đầu Vào Phạm Thiên Có Chút Bỡ NgỡWhere stories live. Discover now