Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)

Start from the beginning
                                    

TaeHyung nhìn đồng hồ, trời đã về khuya. Họ ở trong Kim tự tháp này gần nửa ngày và chỉ mới đến được tầng 2. Không biết Kim tự tháp có bao nhiêu tầng, phía bên dưới là những thứ tà ác gì, hành trình tìm Kookie quả thật còn nhiều gian nan.

Y lặng im nhìn mãi vào thứ hắc ám phía trước gian phòng, mắt hoàn toàn không thể nhận biết thứ gì bên trong màu đen đặc ấy. Vạn vật trên đời đều có yếu điểm, đều có khởi đầu sinh ra và nơi kết thúc, nhưng quan trọng phải xác định được nó là gì. Quyền năng trong Kim tự tháp này không đến từ Tử thư, không hành động trong khuôn khổ mệnh lệnh của Tử thư, mà hơn hết, nó chính là một thứ sống, có suy nghĩ, có chuyển hóa và đã tồn tại từ rất lâu nên mới có thể trao đổi với Tư tế Vee. Muốn diệt trừ, ngoài việc xác định nó là gì, còn phải biết thứ nó cần là gì, vì sao nhất định phải giết người một cách tàn nhẫn như vậy?

Và tại sao, nó lại không tràn vào gian phòng này? Là một cái bẫy hay đơn giản, nó chẳng thể vào đây.

TaeHyung đánh giá một lượt gian phòng, hoàn toàn không phát hiện quyền năng ẩn giấu nào. Hay ở đây có thứ gì đó có thể khiến bóng tối bên ngoài e sợ?

Kim thượng suy nghĩ mãi vẫn không có chút manh mối nào.

Khi JungKook tỉnh dậy đã qua ba ca trực, mọi người gần như đều thức giấc, trên gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi cùng lo âu.

- Hối hận vì đã tham gia chuyến khảo sát này sao?

Là giọng của Nailah, cô nàng đang nói chuyện với Jack.

- Sao lại hối hận? Chúng ta đang trên con đường thay đổi lịch sử, giải cứu nhân loại. Qua chuyến đi này, tên tuổi của chúng ta sẽ vang danh Thế giới.

Nailah bật cười vì lúc nào anh chàng người Mỹ này cũng vô cùng giàu năng lượng:

- Anh không sợ chết à? Đã có rất nhiều người chết.

- Đã chấp nhận gia nhập Onuris thì có lúc nào không gặp nguy hiểm. Đừng quên đoàn khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun đã hứng chịu lời nguyền thế nào, nhưng tên tuổi và công danh của họ mãi lưu truyền sử sách. Tôi chẳng ham cái gọi là lưu danh, có điều đã theo nghề thì tự khắc dấn thân thôi.

Hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng trong căn phòng không lớn này ai cũng nghe rõ điều họ nói. Suy nghĩ của Jack rất tích cực, anh ta quả thật là nhà khảo cổ yêu nghề, đã truyền đi không ít sức mạnh tinh thần cho mọi người. Họ cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, vì chính họ đang viết lại lịch sử cho ngành khảo cổ.

TaeHyung cảm thấy không còn nhiều thời gian, y đứng lên nói với cả đoàn:

- Tôi sẽ ra ngoài tìm hướng đi an toàn xuống tầng 3.

Một phần y lo cho JungKook, một phần y biết họ không thể trốn mãi trong căn phòng này được. Vì vậy TaeHyung quyết định một mình dò đường trước.

Jack ngỏ ý muốn đi cùng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Kim thượng.

Lee JungWoo không lên tiếng phản đối. Ông ta cũng muốn cử người đi trước nhưng chưa biết chọn ai, là tự TaeHyung ứng cử xông pha vào nơi nguy hiểm.

(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp) - BònWhere stories live. Discover now