8

1.5K 109 4
                                    

"Tất cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ trưởng thành."
____

Sau khi ly hôn, Lý Đông Hách quay về với cuộc sống như trước khi kết hôn, chỉ là trong tim cậu trống vắng đi một người nào đó. Cậu vẫn chống đối cha của mình không chịu về nhà an phận làm thiếu gia của nhà họ Lý. Còn Lý Mẫn Hanh vẫn như vậy, vẫn lao vào công việc mỗi ngày không màng giờ giấc.

Nhìn dáng vẻ lơ đãng, thất thần của Lý Đông Hách mỗi ngày, Lý Đế Nỗ chỉ biết an ủi nói: "Đàn ông sau khi ly hôn là quyến rũ nhất, để tớ giới thiệu cho cậu vài người nha?"

Đông Hách bất lực thở dài nói: "Tớ đóng cửa trái tim mình rồi, vài ba năm tới chắc tớ sẽ không yêu ai nữa đâu. "

Đối mặt với thái độ này của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh không ngờ rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi hai người họ ly hôn lại nhanh như vậy. Lần gặp gỡ đó là tại bữa tiệc đính hôn của Kim Đình Hựu.

Khi Lý Đông Hách nghe tin Kim Đình Hựu đính hôn, cậu đã không thể tin được. Cậu muốn xem phản ứng của Lý Mẫn Hanh khi nghe tin này là như thế nào. Lý Đông Hách không thích bầu không khí lúc này, tất mọi người đều tỏ ra 'giả tạo'. Cậu biết gia đình mình chẳng là gì trong mắt đám người này. Trước đây, họ đối xử tốt với cậu chỉ vì nể mặt của Lý Mẫn Hanh. Sau ly hôn, tất cả những người đó như biến thành người khác, thậm chí không thèm nhìn Đông Hách.

Lý Đông Hách cũng không quan tâm lắm đến những chuyện này, kể từ lần trước khi uống rượu ở quán bar, cậu đã không uống thêm một giọt rượu nào nữa. Cậu cầm một ly nước cam và đi đến một góc ngồi một mình.

Lý Đông Hách cảm thấy khá chán, chuẩn bị đứng lên và rời đi, thì đột nhiên cậu nghe giọng nói ở đằng xa, là Kim Đình Hựu đến.

"Chúc mừng, Đình Hựu!"
"Đúng, đúng, khi nào thì cậu mới đưa ý trung nhân của mình tới?"
"Quả người đó phải là một cặp trời sinh với cậu"

....

Kim Đình Hựu nghe những lời khen này chỉ mỉm cười và nói: "Hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đến đây gặp mọi người khi anh ấy trở về nước."

Lý Đông Hách bĩu môi bất mãn, nhớ lại sau khi cậu và Lý Mẫn Hanh kết hôn, những người này cũng nói giống hệt như vậy. Chẳng có gì thay đổi gì cả.

Lý Đông Hách không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ngoài việc cậu muốn xem phản ứng của Lý Mẫn Hanh như thế nào.

Cậu tìm anh mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh anh đâu. Đông Hách nghĩ rằng chắc hẳn Mẫn Hanh bây giờ đang đau lòng lắm, có khi anh đang khóc một mình ở đâu đó cũng nên.

"Cậu đang tìm ai sao?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Lý Đông Hách giật mình, khi quay đầu lại thì cậu thấy người con trai nhuộm tóc vàng đang đỡ vai mình, người đó rất điển trai và khi cười thì đáng yêu như một con thỏ.

"Anh là ai?" Bởi vì Lý Đông Hách vừa nãy bị giật mình và cậu cũng không có thiện cảm lắm với người này nên cậu đã gạt tay người đó ra khỏi vai mình. Người đó không hề khó chịu mà vẫn tươi cười giới thiệu với Lý Đông Hách: "Tôi là La Tại Dân."

La Tại Dân? Lý Đông Hách cảm thấy cái tên này có chút quen, cậu nghe nói anh ta rất khôn ngoan, mới tiếp quản công ty được hai tháng nhưng anh ta rất được lòng các trưởng lão.

"Tôi biết cậu, có phải cậu là Lý Đông Hách đúng không?" Lý Đông Hách gật đầu và cậu khá ngạc nhiên tại sao nhân vật có tiếng như cậu ta lại biết đến mình.

Không cần đoán thì cậu cũng biết chắc chắn là do chồng cũ của mình, Lý Mẫn Hanh.

Đông Hách và Tại Dân cùng nhau đến bàn ngồi xuống, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng của Lý Mẫn Hanh, nhưng Lý Mẫn Hanh lại cư xử rất bình thường, khác với những gì Đông Hách nghĩ. Anh giống như bao người bình thường khác đến chúc phúc cho Kim Đình Hựu.

Cũng chính vì điều này, Đông Hách đã quan sát biểu hiện của Lý Mẫn Hanh suốt cả một buổi tối. Còn trong khi đó La Tại Dân cảm thấy rất thú vị khi quan sát thấy biểu hiện này của Đông Hách.

---------

Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Lý Mẫn Hanh mới mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhìn Kim Đình Hựu và hỏi "Anh Đình Hựu, anh có thực sự yêu anh ấy không?"

Kim Đình Hựu nghe được giọng điệu này của Lý Mẫn Hanh, từ tốn trả lời "Anh yêu anh ấy."

Nói xong, Đình Hựu giơ tay lên xoa đầu của Mẫn Hanh và nói:

"Mẫn Hanh à, chúng ta đều trưởng thành rồi mà, phải không? Em hãy tự hỏi lòng mình rằng em thực sự thích anh, hay chỉ là do nỗi ám ảnh của em lúc bé với việc mình không được thừa nhận sự thất bại từ khi còn bé? Em hãy suy nghĩ thật kĩ Mẫn Hanh à, xem ai mới là người em yêu..." Kim Đình Hựu vỗ nhẹ vào lưng Lý Mẫn Hanh rồi đứng dậy rời đi.

Lý Mẫn Hanh cúi đầu, trầm ngâm, vẻ mặt của anh lúc này khó có thể thấy được. Mẫn Hanh lẩm bẩm điều gì đó

"Ai mới là người mình yêu?"

"Đông Hách..."

Còn tiếp

[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚIWhere stories live. Discover now