3

1.5K 132 6
                                    

Tình yêu giống như một căn bệnh tương tư khó chữa. Nhưng một khi tất cả đều qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

______

Lý Đông Hách chạy một lúc lâu gần đến cây cầu thì bắt đầu thấm mệt, trời vào đông càng ngày càng lạnh hơn, một cơn gió lạnh ùa qua khiến cậu không khỏi run lên. Sau khi kết hôn, Đông Hách không còn đi làm nữa nhưng dù sao cậu cũng là một thiếu gia nên cậu cũng không thiếu thốn gì cả.

Cậu thực sự không thể ngờ rằng chính miệng Mẫn Hanh ngày hôm nay nói rằng giữa anh và cậu sẽ không bao giờ có tình yêu. Lý Mẫn Hanh không biết rằng chính vì câu nói này mà Đông Hách đã đau lòng đến nhường nào, cậu yêu thầm anh cũng hơn hai năm nhưng để rồi kết quả cậu nhận lại chỉ là một từ là 'tổn thương'.

Đã đến lúc cậu phải trở lại cuộc sống vốn có trước đây của mình, Đông Hách tự nói với bản thân mình.

"Này ông chủ lớn, cậu vẫn chào đón tớ quay trở lại làm việc ở công ty sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần cậu quay trở lại, bất cứ lúc nào tớ cũng ở đây chào đón cậu." Người ở đầu giây bên kia là Lý Đế Nỗ, chủ công ty thiết kế nơi mà Đông Hách làm việc trước khi cậu kết hôn với Mẫn Hanh.

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách từ nhỏ cho đến lớn đều ở bên cạnh nhau, thậm chí cao trung và đại học cả hai người họ đều học chung. Rồi đến khi đi làm cả hai cũng làm chung một công ty, cho đến trước khi Lý Mẫn Hanh xuất hiện.

"Ừ, vậy ngày mai tớ sẽ đến công ty. Cảm ơn cậu nhiều, ông chủ Lý của tớ"

Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng của Lý Đông Hách đã tốt hơn một chút. Cậu cố gắng không nhắc đến Lý Mẫn Hanh nữa, nhắc đến chỉ làm lòng cậu nặng trĩu hơn. Trong hơn hai tháng qua không ngày nào Đông Hách không tự nói với chính mình rằng:

"Đông Hách à, mày đừng mãi ngu ngốc như vậy nữa. Đừng yêu anh ấy nữa"

Gần sáng Đông Hách mới về đến nhà.

Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được
"Mình dùng dao đoạt tình sao? Vậy mình sẽ trở thành người thứ ba sao? Lý Mẫn Hanh anh ấy sẽ không hận mình đến chết sao?" Đông Hách nhìn trên đầu giường cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu thường thích tìm hiểu, nghiên cứu về ý nghĩa của các loài hoa, và nghĩ nên đặt một vài nhành hoa hồng trắng.

Lần này Đông Hách đặt một vài nhành hoa hồng trắng ở đó không phải vì ý nghĩa của nó, mà chỉ đơn giản là cậu thích nó.

_____

Sáng hôm sau, Lý Mẫn Hanh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế sofa ở quán bar, anh cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, Mẫn Hanh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua, anh ước mình có thể quên nó đi và anh cảm thấy có lỗi khi đã làm tổn thương Đông Hách.

Mẫn Hanh đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt khoảng thời gian trên đường trở về nhà, anh nghĩ tốt hơn hết mình nên quên anh Đình Hựu đi. Tất cả mọi chuyện đều cũng đã là quá khứ rồi, dù sao thì cũng nên hướng về tương lai vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Nghĩ kĩ lại thì anh thấy Đông Hách cũng khá dễ thương, đặc biệt là cậu ấy có đôi mắt to tròn, long lanh và khi cười Đông Hách đáng yêu như chú gấu nâu nhỏ xinh.

Lúc Mẫn Hanh về đến nhà, thì Đông Hách đã đến công ty, Lý Mẫn Hanh cũng không vội vàng, anh đặt công việc trong tay xuống, cứ như vậy ngồi ở trên ghế sofa đợi Đông Hách đến hơn mười giờ tối.

"Cảm ơn ông chủ Lý ~ đã đưa tớ về nhà, mặc dù đã muộn như vậy."

"Thay vì cảm ơn, thì gọi tớ một tiếng 'anh' xem nào."

"Đừng nói nhảm nữa, đi thôi." Sau khi Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ đến nơi, tâm trạng Đông Hách thoải mái bước vào nhà, cậu thấy Lý Mẫn Hanh đang đứng ở trước của nhà.

Mẫn Hanh đã nghe thấy giọng của Đông Hách từ lâu, và đã sớm đợi cậu ở cửa.

Đông Hách tươi cười chào anh như không có chuyện gì xảy ra, "Anh Mẫn Hanh, hôm nay anh về sớm quá."

"Đông Hách, em...Anh thực sự xin lỗi vì những lời anh đã nói ngày hôm qua. Cả anh và em, chúng ta đều mong đợi..." Lý Mẫn Hanh không dám nhìn thẳng vào Lý Đông Hách, lúc này anh như đang tự độc thoại với chính mình.

"Mẫn Hanh à, anh nói đúng, chúng ta thật sự không nên có tình cảm với nhau. Sống tôn trọng giữa đôi bên như thế này là tốt rồi." Đông Hách nheo mắt nhìn anh cười ngọt ngào.

Cả hai đều im lặng nhìn nhau một lúc lâu, rồi Mẫn Hanh mới ngẩng đầu lên nhìn Đông Hách lên tiếng:

"Đông Hách, lần này anh quá đáng rồi."

"Cũng muộn rồi anh ngủ sớm nha, em buồn ngủ quá, chúc ngủ ngon Mẫn Hanh."

Lý Đông Hách không kìm được nước mắt cho đến khi đóng cửa phòng lại. Cậu che miệng và kiềm chế bản thân không được khóc, nhưng đôi mắt cứ ướt đẫm lệ phải làm sao đây. Làm thế nào mới đúng như anh ấy mong đợi? Anh ấy và Kim Đình Hựu sẽ hạnh phúc bên nhau trong tương lai chăng?

Gai hoa hồng đâm vào tay Lý Đông Hách chảy máu, đau đớn trên tay Đông Hách cũng không bằng tấm chân tình của cậu vỡ tan.

Lý Mẫn Hanh nhìn cánh cửa đóng chặt, khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng nhiều hơn, Mẫn Hanh cảm thấy dần dần anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Sau một đêm dài, cả hai người đều chìm vào giấc ngủ trong sự hiểu lầm.


Còn tiếp

[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚIWhere stories live. Discover now