Chương 16:

510 55 14
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, vừa có sự lạnh lùng và đe dọa:

-Lâu ngày không gặp trông ngươi cũng tươi tắn quá nhỉ Tanjirou?

Liếc mắt về phía sau, Tanjirou thấy tên chúa quỷ Muzan. Gã ngồi lên một tảng đá, trông không khác gì ông hoàng thiên hạ. Hắn đang giả thành một người đàn ông trung niên, với bộ vest đắt đỏ.

-Ngươi làm gì ở đây?-Tanjirou cau mày.

-Này này, ta dành cho ngươi một lời khen còn không cảm ơn sao?-Muzan đứng dậy, kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt đỏ tươi-Ngươi cũng nợ ta một mạng đấy, không có ta chắc ngươi cũng chết rồi!

-Là một chúa quỷ thì đừng có luyên thuyên về ba cái triết lý vớ vẩn mà do ngươi vẽ ra. Không thấy tốn thời tốn công sao?-Tanjirou lạnh lùng đáp.

Cho dù Tanjirou nợ hắn một mạng, nhưng cậu hoàn toàn chẳng muốn trả. Xuyên suốt thời gian cậu làm thượng huyền, hắn cứ mãi luyên thuyên như thế đó là một "món nợ ân tình". Nhưng thật tình Muzan cũng nợ oán hận rất nhiều người.

-Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho ta sao?

Muzan tức giận lao như tên bắn đến trước mặt Tanjirou. Hai đôi mắt đỏ khát máu đối mặt với nhau, kẻ là quỷ mãi không cười, kẻ coi con người là đồ chơi.

[TG: Cái đoạn này do là mình không biết gọi biết danh như thế nào cho hợp lý thì mình gọi Tanjirou là "kẻ là quỷ mãi không cười" do cậu chưa cười bao giờ trong cả 2 Ss]

Douma đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi, bầu không khí bất ngờ căng thẳng khiến hắn không kịp trở tay. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Muzan xít mích với các con quỷ cấp dưới. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ chống lại Muzan.

-Thế ngươi nghĩ các chức danh chúa quỷ do thiên hạ đặt cho người thì có quyền được sai bảo ta sao?

Tanjirou cùng gương mặt lạnh tỏa ra đằng đằng sát khí. Không nói nhiều, Muzan lập tức vung bộ móng guốc đỏ tươi của hắn vào mặt của Tanjirou.

Tuy nhiên, thượng vô đã không hề né, cậu đã hưởng trọn toàn bộ đòn tấn công của Muzan. Điều này cũng không khiến Muzan bất ngờ, vì hắn luôn cho rằng tất cả các con quỷ khác luôn luôn yếu hơn hắn gấp nhiều lần.

Douma sợ hãi, vốn dĩ hắn chưa từng dám đối mặt hay nói một câu vô lễ nào với Muzan. Nhìn thấy Tanjirou bị Muzan đánh càng khiến hắn rung sợ hơn. Bây giờ hắn nên làm gì? Đứng im ngó nhìn người đồng đội hay là đến và bảo vệ? Nhưng cách thứ hai khác nào phản bội lại chúa quỷ.

-Hah, tệ thật! Đòn đánh rất đẹp, rất chuẩn, rất mãnh liệt! Nhưng nó chả là gì với ta cả!

Vết thương lớn tưởng chừng như có thể giết chết một con quỷ thường kia có thể làm Tanjirou bị thương nặng, nhưng không nó đã lập tức lành lại. Tốc độ hồi phục nhanh gấp mấy lần các thượng-hạ huyền khác.

-Hah! Đừng nghĩ bản thân quan trọng mà ta nương tay, giỏi thì nhào vào đây!

Muzan chỉnh đốn lại trang phục và thách thức Tanjirou. Tanjirou chỉ lạnh lùng nói:

-Xin lỗi, nhưng ngài chúa quỷ đây đang nói ngôn ngữ gì vậy?

Cảm thấy bản thân như bị coi thường, bị hạ thấp bởi kẻ yếu hơn. Muzan lập tức sôi máu, đã bao giờ hắn tức giận đến mức này chưa nhỉ? Tức đến nỗi hắn muốn bóp nát những kẻ ngán đường mình.

Tanjirou kịp thời dùng kiếm chặn lại những đòn đánh của Mụ Zán á nhầm Muzan. Đó có lẽ là trận chiến căng thẳng nhất từ trước đến giờ của Tanjirou. Và cậu cũng là người đầu tiên dám thách thức một chúa quỷ.

-Dám coi thường ta sao? Coi bộ ngươi cũng gan trời đấy!

Muzan lao về phía Tanjirou và buôn những lời nói vẻ coi thường, khinh miệt. Nhưng những lời đó chả thắm vào đâu cả, thượng vô gần như miễn nhiễm với, bởi lẽ cậu vốn dĩ không có cảm xúc. Nhưng bổng chợt mắt Tanjirou lóe lên một tia sáng. Nó không phải đóm trắng trong mắt cậu, hay là cảm xúc trở lại.

Mà là bình minh đã lên.
______________________________________________________

Hú, bất ngờ chưa mấy ông bà già =)) Tôi quay lại rồi nà

[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Where stories live. Discover now