Chương 11: Mảnh ký ức kinh hoàng

636 54 18
                                    

Lưu ý: Có thể có lỗi sai. Mấy má cứ từ từ bềnh tễnh chứ hối tôi dữ thế =))

Muichirou quay người lại, vẫn nụ cười ấm áp, gương mặt tươi tắn đầy sức sống. Tanjirou-một người bạn mà hà trụ từng rất yêu quý.

-Cậu làm gì ở đây thế?

Tanjirou đi đến, cười cười hỏi. Muchirou tươi cười đáp lại:

-Tớ đi dạo một chút, chút nữa sẽ luyện kiếm cậu luyện cùng tớ nhé?

[TG: Bộ não tôi giờ chỉ toàn lười và lười, nên không nhớ rõ cách xưng hô của hai nhân vật này như nào, ngồi lục lại trong 205 chap thấy mà kinh :)]

-Đương nhiên rồi! Tớ vui lắm!

Tanjirou nở một nụ cười tỏa nắng. Sau đó cả hai ngồi dưới gốc cây, cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, nói đúng hơn là đã đến tối muộn. Tanjirou đứng lên, người có chút rung rẩy vì lạnh:

-Tokito này, hay chúng ta về thôi! Giờ đã trễ rồi, ở ngoài lúc tối thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy! Ngày mai ta cùng nhau tập luyện cùng được ha!

Muichirou vui vẻ gật đầu, nắm tay Tanjirou và đứng dậy. Khi hai người đang đi dọc xuống sườn ngọn đồi, cả hai đã cảm nhận được rằng có ai đó đang theo dõi họ. Và rồi....

-MUICHIROU!! CẨN THẬN!!

Tanjirou đẩy Muichirou ra phía sau mình và lấy thanh kiến đỡ đòn đánh của kẻ ẩn danh. Rồi cậu hắt văng hắn ta ra xa.

Muichirou lập tức rút kiếm và vào tư thế chiến đấu. Ánh trăng bắt đầu rọi xuống nơi trận chiến, kẻ ẩn danh cũng bắt đầu lộ diện. Mái tóc hồng, mắt vàng, có những vệt xanh trên cơ thể, cách ăn mặc giống người Ấn Độ (không biết đúng không chứ mình thấy na ná)-Không ai khác là Akaza, Thượng huyền tam.

-Hahahaha! Tên khốn tóc đỏ, ta gặp lại nhau rồi!-Hắn bắt đầu nói, có chút kiêu ngạo-Nhờ có ngươi mà ta không thể giết chết tên Viêm trụ kia, ta đến để trả thù đây!

Mặt Muichirou khi nghe câu này kiểu: Tên này thù rõ dai. Tanjirou vẫn chưa tấn công, vì trước mặt là thượng huyền hắn có thể tước mạng cậu một cách dễ dàng nếu không cẩn thận.

-Ta chấp cả hai các ngươi, cứ xông lên đây!

Akaza bắt đầu thách thức. Muichirou thì thầm gì đó với Tanjirou rồi đi lên phía trước. Akaza cũng vừa lúc xông lên thì cậu cũng lao đến.

-Nghe ngươi nói như vậy ta đoán tên Chúa quỷ kia đã làm gì với mi nhỉ? Đồ thấp hèn thua cuộc!

Muichirou đỡ đòn đánh của Akaza và nói. Câu nói khiến hắn phát điên, hắn bắt đầu tấn công Muichirou một cách dữ dội. Những cú đấm của hắn đã tạo ra một màn khói dày đặc, khó quan sát.

Khi Akaza đang quan sát trong đám sương thì Tanjirou lập tức lao ra và chém hắn một cách bất ngờ. Mặc dù không trúng cổ nhưng đủ để làm hắn trọng thương.

Muichirou cùng lúc cho hắn một nhát chém đôi ngươi, cùng một câu nói:

-Dù ngươi có mạnh hoặc nhanh đến đâu, nhưng nếu không chạm vào ta xem ra tất cả đều vô dụng nhỉ? Tên quỷ đáng chết!

Từng câu từng chữ của Muichirou khiến cho Akaza càng ngày càng sôi máu, hắn muốn xé xác cậu ra thành từng mảnh. Khi cơ thể vừa hồi phục cũng là lúc mà Akaza phản công.

-MUICHIROU! Cẩn thận!! Hắn đang phát điên đấy!!

Tuy nhiên, tiếng hét của Tanjirou không tới tai của Muichirou. Tanjirou khi biết điều đó, cậu bắt đầu làm mồi để nhử thượng tam, tạo cơ hội của Muichirou tấn công. Nhưng vì sương mù vẫn còn, cộng thêm việc Muichirou đang sử dụng thức thứ bảy: Nguyện Lung, khiến cho Tanjirou có chút khó khăn khi thoát ra ngoài.

Nhờ khứu giác nhạy bén, Tanjirou có thể tránh những đòn mưu sát của Akaza để dụ hắn ra ngoài. Tuy nhiên, sương mù đột ngột tan biến, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược với những gì Tanjirou nghĩ. Không biết từ khi nào tay của Akaza đã xuyên qua cơ thể của cậu, rõ ràng trước đó Tanjiro không hề cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn khi ở gần bản thân.

-TANJIROU!!??

Muichirou hét lên trong bất lực, cậu lao đến định tấn công thì nhận ra bản thân không có cơ hội. Hà trụ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà đến bây giờ cậu không thể quên. Akaza không chút do dự, tàn nhẫn chia cơ thể của Tanjirou ra làm hai. Sau khi trả thù xong, hắn lập tức biến mất. Khung cảnh giờ đây chỉ còn một cái xác và một kẻ vô hồn.

-Tanjirou...Tanjirou..?...Nói gì đi chứ..?

Muichirou kinh hãi, hoảng hốt trước cái chết của người mà cậu rất yêu quý, nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu bé 14 tuổi.

Ngọn đồi nơi Tanjirou mất, cũng là nơi mà hiện tại thượng vô đang nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và chìm vào những suy nghĩ về quá khứ. Douma nằm bên cạnh cũng tò mò không biết cậ đang nghĩ gì.

______________________________________________

Nói thật viết mấy cảnh như này mà hồi hộp, thứ nhất là tôi dở về việc miêu tả đánh nhau, thứ hai là không biết có đủ "gia vị" hay không nữa :)

Chúc các bạn một ngày tốt lành nha!!!


[ĐN Kimetsu No Yaiba] Thượng Huyền Quỷ Tanjirou-Ss2Where stories live. Discover now